Lòng của Đỗ Tam Nương nặng trĩu, cũng không muốn ở bên ngoài lâu hơn nữa, sau khi tạm biệt Ngưu Đại Nha rồi nhanh chóng trở về nhà.
“Tam Nương, về rồi sao?” Dương thị hỏi.
Đỗ Tam Nương mím môi, nhìn Dương thị, hỏi: “Nương, gần đây người có nghe lời đàm tiếu nào không?”
“Lời đàm tiếu? Lời đàm tiếu gì chứ?” Dương thị không hiểu, bà không nghe thấy lời gì ở trong thôn?
Ngồi trên ghế đẩu, hai tay Đỗ Tam Nương chống lên cằm, thấp giọng nói: “Vừa nãy Đại Nha nói cho con biết, nói là trong thôn đang bàn chuyện về con.”
“Nói con? Con cũng đâu có đi ra ngoài, ai lại đi nói con chứ?” Dương thị lập tức nổi giận.
Đỗ Tam Nương quay đầu đi, nhìn những con gà không ngừng kêu to ở trong sân: “Trong thôn đều đang nói, nói người ở trong lòng Đan Thu Thực là con, còn nói là con quyến rũ hắn!”
“Con và Đan Thu Thực sao? Mỗi đứa đều đã đính hôn, ai nói mấy lời này vậy? Có phải là nương của Ngưu Đại Nha?” Lúc này Dương thị quả nhiên muốn đi tìm người liều mạng!
Đỗ Tam Nương lắc đầu: “Con đã hỏi, không phải là nương của Ngưu Đại Nha. Nương nàng ấy bị thiếu nợ ở bên ngoài, phải nhanh chóng trả tiền, không có công sức để nhiều chuyện vậy đâu”
“Vậy thì ai nói chứ?” Dương thị nghiến răng nghiến lợi mở miệng nói! Lúc trước Thu thị đến gây ồn ào, cũng không có rắc rối gì, chuyện này đã qua lâu như vậy, không hiểu sao bây giờ lại bị chọc thủng.
Tâm trạng của Dương thị vô cùng không ổn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-kieu-nuong-cua-nha-tho-ren/451300/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.