Tạ Lợi Trinh nhìn cô nương kia, sờ lấy bộ râu cười nói: “Hoa Luân à, người này là con gái của ngươi?”
Ông ta nói xong dùng tay chỉ vào Đỗ Tam Nương.
Đỗ Tam Nương mở to hai mắt nhìn, nói nàng là con gái của Đỗ Hoa Luân sao? Có lầm hay không, ánh mắt bị gì đây! Hôm nay Đỗ Tam Nương đến đây, cũng chỉ mặc một bộ y phục màu xanh đơn giản ngay cả hoa cũng không có thêu lên.
Đỗ Hoa Luân có chút xấu hổ, hắn ta nói: “Đây là khuê nữ của nhị ca nhà ta.”
Nói xong hắn ta gọi vào trong phòng: “Phương Phương, còn không đi ra gặp khách.”
Tạ Lợi Trinh thấy mình nhận lầm người, cũng có chút xấu hổ, nhìn mấy cô nương ở trong phòng chỉ thấy nàng là người lớn tuổi nhất, ông ta cũng không nghĩ nhiều, cứ nghĩ rằng là nữ nhi của Đỗ Hoa Luân, ai ngờ lại là nhận nhầm người!
Bên kia Trương thị đuổi tới trong phòng, nói: “Mau đi ra, giống kiểu gì đây, lại không ra ngoài, chờ một lúc nữa cha con sẽ rất tức giận!”
“Nương, các người chọn cho ta loại người như thế nào vậy! Mặt rỗ, bộ dạng cũng không có cao hơn con, còn xấu như thế, hai người lại muốn gả cho ta loại người như vậy! Con không muốn gả đâu!”
Trương thị vội bịt miệng nàng ta lại, thấp giọng nói: “Tiểu nãi nãi của ta ơi, sao con lại nói như thế! Hắn ta xấu xí chỗ nào vậy, khuôn mặt chỉ có chút không xinh thôi, mặt hơi bị rỗ thôi! Phương Phương, cửa hôn sự ta và cha ngươi đã quyết định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-kieu-nuong-cua-nha-tho-ren/451302/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.