Đẩy Lục Trạm đi vào, bên trong khe hở cũng coi như là rộng, Đỗ Tam Nương để hắn ngồi trên tảng đá, tiếp theo nhìn xem hắn và nói: “Huynh mau cởi y phục đi.”
Lục Trạm không hề nhúc nhích nhìn nàng, Đỗ Tam Nương mím môi một cái, nói lặp lại.
Vẻ mặt nàng rất điềm tĩnh, trong con ngươi đen nhánh lóe lên vẻ lo lắng.
Lục Trạm nắm lấy xiêm y của mình: “Nếu không, nếu không chờ đi về rồi giải quyết sau?”
Đỗ Tam Nương hừ nhẹ một tiếng: “Chờ đi về rồi giải quyết sao? Vết thương của huynh đã bị nứt ra rồi, cũng không biết vết thương đó như thế nào nữa.”
Nói xong nàng lấy bình sứ ra, lắc lắc ở trong lòng bàn tay: “Không phải có thuốc sao?”
Đỗ Tam Nương nói: “Để ta quay đầu lại, tự huynh cởi đi, cởi xong thì kêu ta!”
Nói xong nàng xoay người sang chỗ khác, còn khinh thường nhìn lên trời, nàng là một cô nương là người bị ăn thiệt thòi mới đúng, nếu Lục Trạm không phải là vị hôn phu của nàng, có chảy máu hay không cũng không có liên quan đến nàng! Nàng hừ hừ hai tiếng, tuy là nghĩ như vậy, nhưng gương mặt khó tránh bị ửng hồng lên.
Nàng lại nghĩ cái lần gặp hắn ở trong thành, hắn ở trong cửa hàng rèn sắt, phía trước y phục bị mở rộng ra…
Đỗ Tam Nương nhanh chóng không suy nghĩ nữa, nhíu mày lại và nói: “Huynh cởi xong chưa? Nếu không… Hay là về nhà để cho phụ thân ta xem thử.”
Lục trạm ngồi dưới đất.
Vừa mới cởi mấy cái nút, nghe thấy giọng nói của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-kieu-nuong-cua-nha-tho-ren/451307/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.