Lúc Lục Trạm đem chuyện đó nói ra, chỉ nói là hắn gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, đối phương là người bên ngoài, vì cảm tạ hắn, nên đã đem xe ngựa và y phục tặng cho hắn.
Đỗ Tam Nương nghe xong nhíu mày lại, nhưng nàng cũng không lập tức mở miệng nói chuyện, chỉ im lặng.
Dương thị nghe hắn nói là vì hắn đánh đuổi mấy người xấu nên được đối phương đưa mấy thứ này để tạ ơn, Dương thị nói: “Trạm ca nhi, tuy là đánh đuổi người xấu, nhưng sau này gặp những chuyện như vậy tốt nhất là nên tránh xa, đừng có dính vào.”
Làm việc chính nghĩa là một chuyện tốt, nhưng phải nhìn tình cảnh như thế nào, đối phương đều sử dụng đao, rất là nguy hiểm, chỉ cần sơ xuất một cái, thì chính mình cũng sẽ bị thương. Dương thị nói xong, rồi đổi lại nói với Đỗ Hoa Thịnh, dặn dò ông sau này gặp phải chuyện này, vẫn không nên dính vào.
Lục Trạm liên tục nói vâng, Đỗ Tam Nương bưng cái chén không đi vào phòng bếp, Lục Trạm thấy nàng không thèm nói với mình một câu nào, trong lòng liền có chút chua xót, mọi người đều rất quan tâm hắn, mà Tam Nương chẳng có phản ứng gì hết.
Mấy ngày rồi hắn chưa có gặp nàng, lúc này gặp được, đương nhiên muốn nhìn vài lần. Nhưng Tam Nương lại không hề thèm nhìn hắn chút nào, ở trong phòng chẳng nói chuyện với hắn.
Lục Trạm nhìn nàng cất bước đi ra ngoài, cũng muốn đi cùng, trơ mắt nhìn nàng đi ra cửa, Tam Nương đúng là một nửa ánh mắt cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-kieu-nuong-cua-nha-tho-ren/451308/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.