Ngoài thành, đại quân man di đã giết đỏ mắt.
Đối với những đại trận hấp tấp bày ra, bọn chúng cũng hề sợ hãi."Giết, giết sạch lũ cừu hai chân này cho ta, lại đánh hạ thành Túc Châu.
Tài phú cùng với nữ nhân của người phương nam đều thuộc về chúng ta." Tả Dực Hiền Vương Kha Lực Tà lớn tiếng rống to, tràn đầy sát khí.Âm thanh của ông ta rất nhanh bị thân binh bên cạnh truyền ra ngoài, càng thêm kích động người man di kêu to.Một bên Trương Thừa Tông chống cự, một bên trong lòng hắn ta chìm xuống tận đáy cốc.“Thiếu tướng quân, chúng ta mau chạy đi, bằng không chúng ta đi không được.” Chu Lệ ở bên cạnh khuyên nhủ.
Toàn quân Túc Châu đều biết thiếu tướng quân rất được đại tướng quân sủng ái, nếu không bảo vệ tốt thiếu tướng quân, chẳng phải cô phụ sự tín nhiệm của đại tướng quân hay sao.Thật đáng tiếc lúc này Trương Thừa Tông lại hoàn toàn không muốn rời đi.
Là một thiếu tướng quân của quân Túc Châu, từ nhỏ hắn ta đã được phụ thân dạy dỗ, nhất định phải làm gương cho binh sĩ, mới có thể lấy được quân tâm.
Hắn ta hiểu rõ, nếu như giờ khắc này rời đi, về sau bản thân hắn ta sẽ bị quân Túc Châu xem thường."Giết địch, nói ai lâm trận bỏ chạy, chết!"Chu Lễ không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể cố gắng hết sức để giúp đỡ lẫn nhau."Ô --"Khi mọi người đang hết sức tuyệt vọng, có một tiếng kèn chói tai vang lên, ngay sau đó là từng đợt tiếng trống ở trên tường thành Túc Châu.Những người đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-kieu-the-nha-quan-ho/1783325/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.