Edit: 1900
Nàng muốn về Ích Châu để thăm phụ thân và đệ đệ, làm sao có thể để hắn cũng đi theo chứ!
Cách rèm cửa, Lương Chinh liếc nàng một cái, “Vui đùa cái gì? Ngươi lần đầu tiên hồi môn, há có đạo lý bổn vương không đi cùng?”
Tống Lăng: “………”
Lương Chinh cầm áo lông chồn của hắn ra, đang muốn bước ra, mà thời điểm xoay người, tầm mắt hắnbị hấp dẫn bởi một quyển sách ở đầu giường.
Mi hơi hạ xuống, duỗi tay cầm lấy.
Tống Lăng đang ngồi bên ngoài, nhìn thấy hắn cầm quyển sách, sửng sốt hồi lâu, mới như nhớ tới cái gì, đôi mắt trừng lớn, sợ tới mức nhảy dựng lên từ ghế.
Sách! Cuốn sách Tử Diên đưa cho nàng, nàng đều quên cất nó đi a.
“không cần xem, không được xem.” Nàng kêu to một tiếng, chạy như bay, duỗi tay liền muốn giật lại cuốn sách.
Lương Chinh chỉ cảm thấy bìa ngoài cuốn sách là lạ, nhưng phản ứng của nàng lại lớn như vậy? Nếu nàng không muốn hắn xem, ngược lại, hắn lại càng có hứng thú.
Tay cầm cuốn sách giơ cao lên, do ưu thế về chiều cao, dĩ nhiên Tống Lăng đâu có lấy được )
Tống Lăng thật sự là bấn, nàng sốt ruột lắm rồi đấy, “Ngươi trả lại cho ta!”
Lương Chinh nhướng mày kiếm, “Là cái loại sách gì mà ta không thể xem?”
Lương Chinh thấy nảng nhảy lên, bám víu lấy cánh tay mình, lại càng giơ tay cao hơn, đáy mắt đều là ý cười, “một nha đầu đến chữ to đều không biết như nàng, dĩ nhiên lại biết đọc sách? Thế nào, nàng đanghọc chữ sao?”
“không cần ngươi lo, trả lại sách cho ta đây!”
Nàng gấp gáp, mặt đỏ bừng, cố tình, hắn lại không chịu trả lại chứ.
Tống Lăng khẩn trương, để hắn thấy cuốn sách này, mặt mũi nàng biết đặt ở đâu đây?
Cả người Tống Lăng bám trên người Lương Chinh, dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-kieu-the/485480/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.