Edit: 1900
Ý cười trong mắt Lương Chinh càng sâu, “Vậy sau này bổn vương sẽ kêu nàng là A Lăng nhé?”
Tống Lăng cầu còn chẳng được, vừa nghe vậy, liền vội vàng gật đầu, “Được a.”
Lương Chinh nhìn Tống Lăng, tuy rằng nàng nói dối để lừa hắn, nhưng bộ dáng ngây thơ kia, thật sựkhông giống như một nữ nhân có tâm cơ thâm trầm a.
Đôi mắt nàng trong sáng lại thanh triệt, thật sự rất khó để khẳng định nàng là gián điệp a.
Dĩ nhiên, nàng vẫn lừa dối hắn!
“Vương gia, ngươi đói bụng chưa, chúng ta đi dùng cơm đi.” Thấy Lương Chinh không hỏi mình nữa, Tống Lăng liền cảm thấy không khítrongthư phòng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Tống Lăng tay cầm đôi đũa, cẩn thận gắp một khối thịt cá, “Vương gia, ngươi ăn cá a.”
Lương Chinh liếc mắt nhìn nàng, than thầm, đành cầm lấy chiếc đũa bắt đầu dùng bữa, cúi đầu chính là ăn miếng cá nàng vừa gắp.
Nguy cơ được giải trừ, trong đầu tức khắc lại nghĩ tới lời Lương Chinh vừa nói.
Ngày hôm qua, chẳng lẽ, nàng đã cùng hắn làm cái gì gì đó sao?
Chỉ là, vì sao một chút cảm giác nàng cũng không có a.
Nàng ngày hôm qua thật sự đã cùng hắn?
Chính là nàng vì cái gì một chút cảm giác cũng không có.
Tống Lăng rũ đầu, vừa ăn vừa nghĩ, thi thoảng lại ngước mắt nhìn Lương Chinh một cái.
Lương Chinh mắt nhìn thẳng phía trước, cũng không nhìn nàng, “Nhìn cái gì?”
Tống Lăng giật mình, không biết nghĩ cái gì, mặt đột nhiên đỏ bừng, “không…không có gì!”
Nàng lại gục đầu xuống càng thấp, gương mặt thật nóng, đỏ bừng từ hai tai xuống tận cổ.
Lương Chinh thấy nàng ấp úng, ai kia, đáy mắt hiện lên một tia ý cười.
Cơm nước xong xuôi, hắn muốn vào cung một chuyến, Tống Lăng đưa người ra tận cửa Vương phủ, dọc đường đi vẫn cứ thẹn thùng đỏ mặt, hoàn toàn không dám nhìn hắn.
Trước cửa Vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-kieu-the/485482/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.