Tống Lăng nói xong, liền chạy vào trong Vương phủ trước.
“Nhị ca, nhị tẩu! Các ngươi đã trở lại rồi!” Vừa chạy tới cửa, đã thấy hai người Lương Tẫn và Lục Phù chạy ra đón.
Tống Lăng cười tủm tỉm, chào hỏi, “Tứ đệ, sao ngươi lại tới đây?’
Lương Tẫn lặng lẽ cười, “Tới tìm Nhị ca có chuyện thương lượng.”
Lại hỏi, ‘Các ngươi mới trở về từ trên núi sao? đã ăn cơm chưa?”
Tống Lăng ngây thơ trả lời, “Còn chưa đâu, ta chuẩn bị đi làm đây.”
Lương Tẫn sáng mắt, “Ngươi tự mình xuống bếp sao?”
Tống Lăng gật đầu, “Đúng vậy.”
Lương Tẫn: “Ta cũng không ăn, ta chưa ăn, nhị tẩu ngươi làm nhiều một chút a!”
Tống Lăng cười cười, “Được, ta làm nhiều một chút, ngươi và Lục Phù cùng ăn nhé, ta đi làm ngay đây.” nói xong, liền vội vàng chạy vào trong hậu viện.
Còn dư lại Lương Tẫn vẻ mặt tươi cười, “Nhị ca!”
Lương Chinh quét mắt nhìn hắn, sắc mặt không tốt lắm.
Lương Tẫn sững sờ, vẻ mặt mù mịt, sờ sờ chiếc mũi, “Sao vậy nhị ca?”
Lương Chinh trừng mắt, sắc mặt thật kém.
Tiểu tử này, mỗi ngày đều chạy tới phủ hắn cọ cơm. Là có ý tứ gì chứ??
Tống Lăng tới phòng bếp, hạ nhân đang vội vàng làm cơm chiều, thấy nàng một đám người đều quỳ xuống hành lễ.
Tống Lăng là một cô nương thôn quê, tuy trời xui đất khiến trở thành Vương phi, nhưng lại không chịu được nghi thức xã giao này, thật tâm đều lo âu thấp thỏm, vội vàng cho tất cả mọi người đứng lên.
Bọn hạ nhân được cho phép, đều sôi nổi đứng lên. Quản sự phòng bếp, Hạ ma ma tươi cười tiến lại gần, “Vương phi nương nương, ngài tự mình lại đây, đặc biệt muốn phân phó món nào sao?”
Tống Lăng vén tay áo, đi đến trước kệ bếp, cười trả lời, “không có phân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-kieu-the/485491/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.