Lương Chinh chép kinh phật rất nghiêm túc, một lần chép tới hơn một canh giờ. Tống Lăng nhàm chán ngồi cạnh, nhịn không được hỏi, “Vương gia, ta có thể về phòng ta không?”
Lương Chinh bảo nàng vào cùng, còn tưởng có việc gì, chứ ngồi đây tới tận giờ….
Lương Chinh không nhấc đầu, “không thể.”
Tống Lăng trợn mắt nhìn hắn, thập phần khó hiểu, “Tại sao? Ngươi chép kinh thư, ta lại không có việc gì làm.”
Lương Chinh: “Bồi ta.”
Tống Lăng: “………..”
Lương Chinh hoàn toàn không có ý muốn cho nàng đi a, Tống Lăng chán muốn chết, liền gác cằm trênbàn, đôi mắt híp lại, tay vẽ vòng vòng, trên mặt tràn ngập hai chữ ‘nhàm chán’.
Lương Chinh chép hết trang giấy này, mới cúi đầu nhìn nàng. Khuôn mặt trắng nhỏ, trên trán có vài sợi tóc rối, môi hồng chán chường cong cong.
Lương Chinh bật cười, duỗi tay vén lên, đầu ngón tay lạnh lẽo, chạm vào trán nàng, ấm áp!
Hai người bốn mắt nhìn nhau, Tống Lăng có chút co quắp. Trong phòng yên tĩnh không một tiếng động, trong mắt đối phương, dường như phát sinh thứ gì đó.
không biết qua bao lâu, Tống Lăng mới hoàn hồn, theo bản năng lui về phía sau, nàng có chút xấu hổ, vuốt vuốt trán, “Cái kia…..ta, ta đi nhà xí.”
Muốn thoát khỏi bầu không khí ngại ngùng này, lập tức, đứng dậy muốn bỏ người chạy ngay.
Chỉ là, vừa đứng dậy, đã có cơn tê chân ập tới, Tống Lăng ‘ai da’ một tiếng, đầu gối mềm nhũn, ngã xuống.
Cũng may, nàng còn chống xuống được mặt bàn, nào ngờ, vừa chạm vào, lại đập đến nghiên mực, mộtloạt biến cố liên tiếp. Lương Chinh theo bản năng tránh mực nước tung tóe khắp nơi.
- ----------….----------------
“Tạ Uyển!” Lương Chinh ngăn cản không kịp, đã thấy tay nàng đang sờ soạng trên mặt, ban đầu mặt cũng chỉ có vài giọt mực, giờ biến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-kieu-the/485493/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.