Edit: 1900
nói thật thì, nàng cũng rất muốn ngủ trên giường, mềm mại thoải mái hơn rất nhiều.
Nhưng vừa nghĩ tới hình ảnh lúc nãy, bị Lương Chinh ấn ngồi trên đùi hắn, liền thấy hốt hoảng, suy nghĩ lại, vẫn nói: “Cái kia, ta, ý ta là ta sẽ ngủ trên sàn nhà.”
Lương Chinh nghe vậy, lại mở mắt ra, nhìn người bên cạnh một cái.
Tống Lăng bị nhìn chằm chằm, môi chặt lại, theo bản năng quấn chăn chặt hơn, có chút cảnh giác nhìn Lương Chinh.
Lương Chinh bị biểu tình sinh động của nàng chọc cười, nói: “Cuối cùng là ngươi đangkhẩn trương cái gì? Sợ bổn vương ăn ngươi?”
Tống Lăng: “………..”
Lương Chinh liếc mắt nhìn nàng một cái, vừa bất dĩ lại có chút buồn cười, giơ tay ấn huyệt Thái dương, thấp giọng nói: “Ngủ đi, mỗi ngày đều ngủ trên mặt đất, cũng không chê lạnh.”
Lương Chinh nói xong, liền nhắm hai mắt lại.
Trong phòng trở lên im ắng lạ, không có một tiếng động nào.
Tống Lăng thân thể cứng đờ, ngủ lép vào một bên sườn giường.
rõ ràng là mỗi người một chăn, hơn nữa cũng cách xa nhau chút mà nàng vẫn thấy khẩn trương.
Có thể là bởi vì lần đầu tiên ngủ trên giường cùng một nam nhân, hơn nữa, hắn vừa mới….
Nàng nằm trong chăn không nhúc nhích, đôi mắt chớp chớp nhìn chằm chằm người kia.
Lại nghĩ tới câu vừa rồi của hắn, bị cảm động một chút rồi =.=
hắn sợ nàng ngủ trên mặt đất lạnh mới ôm lên giường a. Nghĩ nghĩ, khóe miệng chậm rãi cong lên.
Qua thật lâu, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, hỏi nhỏ một câu: “Vương gia, ngươi ngủ chưa?”
Lương Chinh không trợn mắt, ‘ừ’ một tiếng, xem như đáp lại chưa ngủ.
Tống Lăng chớp đôi mắt, nghiêm túc hỏi: “Vì sao ngươi lại nói nương chưa cho ta ăn no?”
Lương Chinh sửng sốt, rốt cuộc mở mắt, nén cười, đáp nàng, “không có gì.”
Lương Chinh nghĩ tới bánh bao nhỏ vừa được thấy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-kieu-the/485501/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.