Edit: 1900
“Buổi tối lại nói.”
Thấy Lương Chinh không tiếp tục truy hỏi về thân phận của mình, Tống Lăng nhẹnhàng thở phào, cũng không dám nhiều lời, gật gật đầu, xoay người thu thập chén đũa trên bàn.
Động tác nàng rất mau, thả đồ lại trong hộp rồi xách đi ra ngoài.
Tống Lăng vừa ra tới trướng, Lương Tẫn và Lục Phù chạy lại đây.
Nhìn thấy Tống Lăng, Lương Tẫn cười cười, “Xong rồi, tẩu tử?”
Tống Lăng mỉm cười, gật đầu, “Ân, ta muốn đi về trước.”
Lương Tẫn liếc mắt nhìn trong trướng một cái, tiến lại gần sát Tống Lăng, ghé bên tai nàng, “Tẩu tử, ngươi nói với Nhị ca đi, ta cùng Lục Phù chạy mệt muốn chết, ngươi nói hắn tha cho chúng ta đi.”
Tống Lăng nghe vậy, sửng sốt, “Vương gia sẽ không nghe ta nói đâu.”
Tuy rằng, nàng là Vương phi của hắn, nhưng cho tới tận bây giờ, hai bọn họ nửa điểm tình cảm cũng không có. Đối với nàng, Lương Chinh như một vị chủ nhân cao cao tại thượng, đến nỗi nàng…. Nghĩ tới mỗi tối đều phải ngủ trên sàn nhà, Tống Lăng cảm thấy mình càng giống nha hoàn hơn!
Căn bản không phải là phu thê tương thân tương ái, sao hắn có thể nghe nàng nóichứ.
Lương Tẫn thì không tin, “Tẩu tử đừng khiêm tốn, ngươi chính là nữ nhân thân cận nhất của Nhị ca, ngươi cầu tình, nhết định hắn sẽ nghe. Đúng không, Lục Phù?”
Lục Phù đang ngồi xổm một bên thở dốc, cũng không ngừng nghỉ mà gật đầu phụ họa, “Đúng vậy, nương nương.”
“………..” Nữ nhân thân cận nhất? Tống Lăng nghĩ tới bộ dáng Lương Chinh lạnh giọng chất vấn nàng, chỉ thấy lạnh hết cả người.
Chỉ là, Lương Tẫn và Lục Phù bọn họ… Nàng, có hay không, mặt dày đi cầu tình?
đang rối rắm suy nghĩ, bông nghe thấy một giọng nữ thanh thúy, “Nha, tứ gia ngươi lại bị Chinh ca ca phạt chạy đi?”
Theo thanh âm lại đây, là một cô nương toàn thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-kieu-the/485504/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.