Trong bộ môn Thu thập nghiên cứu thảo dược, Cảnh vụ và Truyền tin bưu ký, cuối cùng Sở Khanh chọn Cảnh vụ.
Ngoài mặt Sở Yến nói sẽ không nhúng tay, nhưng trên thực tế vẫn không nhịn được mà liên hệ với sư đệ giữ chức thống lĩnh trong Cảnh vụ, Giang Hòa.
"Thời gian trôi nhanh thật, nhớ năm đó huynh còn ôm hắn cho bú sữa cơ!" Giang Hòa bất đắc dĩ nói, "Nhưng sư huynh này, hắn đã lớn như vậy rồi, huynh cũng nên buông tay phải lúc đi chứ?"
Sở Yến hừ lạnh: "Thằng bé lớn rồi, nhưng thế giới này cũng tệ ngang thế. Chuyện của Thượng Viễn chắc đệ đã nghe nói, người muốn gây bất lợi cho nó há chỉ có mình Thượng Viễn?"
"Được rồi, hắn mà nghiêm túc lên, huynh cảm thấy kẻ tạp nham kia là đối thủ của hắn?" Giang Hòa đưa kết quả kiểm tra nhập bộ của Sở Khanh cho Sở Yến, "Thân thủ này, e là ta cũng phải chịu thua."
Nhìn thành tích xuất sắc của tiểu ma vương nhà y, cuối cùng Sở Yến cũng nở nụ cười: "Đó là đương nhiên, suy cho cùng là người của ta mà."
Sau khi gia nhập bộ Cảnh vụ, ngày tháng trôi nhanh như gió.
Bởi vì bắt đầu từ tầng chót tạp vụ, có nhiều lúc Sở Khanh còn bận hơn Sở Yến, lúc về đến nhà đã là thời gian hai người sắp ngủ thường ngày.
Đôi khi nửa đêm Sở Khanh ngủ được một nửa, vẫn phải vì thôn kia hay thành nọ xảy ra chuyện mà nhanh chóng đến hiện trượng, làm cho Sở Yến đau lòng không nhịn được bắt đầu nghĩ lại: làm nhóc sâu gạo cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-ma-vuong-tien-ton-tien-gioi-nuoi/201668/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.