Không có kinh nghiệm cộng thêm lửa giận công tâm, Sở Khanh hôn không hề dịu dàng.
Thay vì nói là hôn, chẳng thà nói là đơn phương gặm cắn đầy bá đạo.
Hoàn hồn, Sở Yến đẩy mạnh Sở Khanh ra: "Sở Khanh!"
Y vốn trắng, Sở Khanh vừa ôm vừa cắn thô bạo như vậy dễ dàng để lại dấu vết trên khóe môi và eo y.
Thế nhưng những vết đỏ ái muội này khiến Sở Khanh không thể bình tĩnh lại: "Sư tôn là của con."
Là của hắn.
Chỉ có thể là của hắn.
Gò má nóng hừng hực, Sở Yến giơ tay lau viền môi ẩm ướt, lạnh giọng: "Con vượt rào rồi."
"Nếu như sư tôn còn muốn thành hôn với người khác, con sẽ cắn nữa." Sở Khanh phản ứng lại dọa dẫm.
Ham muốn chiếm hữu trần trụi làm trái tim Sở Yến đập vang dội, một tay y nắm rìa thùng tắm, nhanh chóng vận chuyển tiên khí trong cơ thể ép mình bình tĩnh lại: "Ra ngoài."
Lần này, Sở Khanh không trái lời y nữa, ngoan ngoãn quay người đi ra.
Chỉ là trước khi đóng cửa phòng tắm còn không quên nhắc nhở: "Sư tôn chỉ có thể là của con."
Phòng tắm trở về yên tĩnh, Sở Yến tốn thời gian một chén trà mới làm mình bình tĩnh được.
Ngẩng đầu nhìn gương, quả nhiên khóe môi đã bị cắn rách.
Ban đầu y tưởng chút vết thương nhỏ thế dùng tiên khí chữa lát là được, kết quả phát hiện miệng vết thương còn sót lại một ít ma khí.
Thằng nhóc này hôn còn sử dụng ma khí?!
Lần này hay rồi, vết thương vốn nửa ngày là lành được có lẽ phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-ma-vuong-tien-ton-tien-gioi-nuoi/201669/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.