Sau khi Lôi Kì tiễn Lôi Tường đi, cõi lòng đầy lo lắng vội vàng chạy về trong nhà, lại giật mình phát hiện không thấy Diệp Miêu!
Hắn tìm kiếm khắp nơi trong nhà, đều không thấy bóng dáng của nàng, chỉ có Tam Nguyệt ai oán kêu meo meo không ngừng, bởi vì nó suốt một đêm cũng chưa ăn cái gì, còn bị người ta mặc kệ để ở trong nhà.
Diệp Miêu đi đâu?
Lôi Kì tiện tay đem cả một bao thức ăn mèo vứt trên mặt đất, liền nóng vội chạy ra ngoài.
Tam Nguyệt thực bi tình nhìn túi thức ăn mèo kia, muốn thì cả một ngày không cho ăn, muốn thì bỗng chốc ném cho một túi thức ăn, hai người kia rốt cuộc có phải muốn ngược đãi nó hay không a?
Tam Nguyệt ăn mấy miếng thức ăn mèo trước lấp bụng, rồi cực kì vui mừng khi phát hiện Lôi Kì lúc ra ngoài đã quên khóa cửa.
Nó cao hứng dùng móng vuốt nhỏ hết sức cào cào, cuối cùng dùng sức đẩy cánh cửa ra một cái, rồi mới vui vẻ chạy ra ngoài.
Thật vất vả mới có cơ hội chuồn khỏi cửa dạo đường cái, Tam Nguyệt cao hứng vô cùng, ngẩng đầu ưỡn ngực, đến chỗ nào cũng khiến cho mọi người tán thưởng –
“Oa! Con mèo con thật quý nha!”
“Ô ô nha, ngươi xem lông của nó lòe lòe tỏa sáng nha!”
“Trời ạ! Nó thực sự rất đáng yêu nha!”
Có một nữ hài tử muốn ôm Tam Nguyệt, lại bị nó không khách khí vung miêu trảo vuốt ve, nó thế nhưng rất có gia giáo, không tuỳ ý nhận hảo ý của người xa lạ đâu.
Dạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-meo-hoang-tu-dau-toi/2088805/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.