Ngày thứ hai, Diệp Miêu đáng thương một lần nữa không thể xuống giường.
Nhưng lần này là do nàng tự tìm, cho nên nàng cũng không thể oán giận, chỉ có thể toàn thân đau nhức nằm ở trên giường, ai oán nhìn Lôi Kì cười cười giúp nàng ăn sáng.
Nàng một mặt ăn, một mặt vụng trộm thề, sau này tuyệt đối phải hạn chế Lôi Kì một buổi tối một lần là được rồi, bằng không mỗi lần làm xong, ngày thứ hai nàng đều không thể xuống giường, vậy là được rồi?
Sau khi Lôi Kì đi làm, di động Diệp Miêu vang lên.
Là Đồng Hân gọi, thì ra chủ nhân của Tam Nguyệt đi Anh quốc đã trở lại, hắn muốn Diệp Miêu trả Tam Nguyệt lại cho chủ nhân chân chính.
“A, không xong, mình đã quên mất Tam Nguyệt……” Buông điện thoại ra, Diệp Miêu vội vàng bò xuống giường đi tìm Tam Nguyệt, kết quả là thấy nó đang ai oán ngủ ở góc của sofa, một mặt ngủ, miệng mèo còn động đậy không ngừng, hình như ở trong mộng nó đang oán giận thân phận bi thảm của bản thân thì phải.
--- ------ ---
Sau khi Diệp Miêu mang Tam Nguyệt trở về, Đồng Hân liền đem Tam Nguyệt trả lại cho chủ nhân chân chính của nó.
“A? Cậu, tại sao trong phòng cậu lại có nhiều áp phích và CD như vậy?” Diệp Miêu tò mò lục lọi đống áp phích, “A? “Cats”? Đây không phải là vở nhạc kịch rất nổi tiếng sao?”
“A, không ngờ cháu cũng biết a!” Hắn đi qua, cầm lấy áp phích trên tay Diệp Miêu.
Áp phích chủ đạo đều là màu đen, ở ngay chính giữa có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-meo-hoang-tu-dau-toi/2088806/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.