🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Kỳ thi đại học kết thúc, giữa mùa hè.

Tôi đang tắm thì nhận được điện thoại, là do bạn cùng lớp gọi.

“Làm mẹ gì đấy?” Đầu dây bên kia vang lên câu mở đầu đặc trưng của dân vùng Đông Bắc quê tôi.

“Nói nhanh, đang tắm dở.”

“Ra ngoài bao đêm không?”

“Làm gì?”

“Đi net chứ gì, chiến game, hát karaoke, tối nay anh Tiền nói sẽ dẫn bạn gái đến cho tụi mình xem mặt, tiện thể đi ăn tối luôn.”

“Không đi.” Thật ra, tôi đang cởi truồng đứng giữa phòng khách, cảm thấy hơi hơi lạnh.

“Sao thế anh Minh, không nể mặt anh em tí nào!”

“Chán bỏ xừ, ngày nào cũng ba món quán net, phòng KTV, quán ăn, Đại Nghiêu, tôi với cậu làm cái gì khác được không?”

“Được, được, có đây.”

“Gì?”

“Chọc bi-a!”

Tôi cúp máy.

Từ lúc thi đại học xong, cả người tôi cứ trống rỗng.

Trước kỳ thi, ngày nào tôi cũng mơ tưởng về cuộc sống mới tốt đẹp của kỳ nghỉ, thế mà thi xong đến cả nhiệt huyết cách mạng giải phóng bản thân cũng chẳng còn. Chán quá chán, chơi cái gì cũng chán. Toàn nghĩ xem có thể tụ tập đám bạn thân, rủ nhau quay lại tòa nhà dạy học cũ của lớp 12 học bài một bữa không.

Nghĩ cũng hơi buồn buồn.

Tôi run lẩy bẩy đi về phía phòng tắm, điện thoại sáng lên lần nữa.

Lần này không phải cuộc gọi, mà là tin nhắn QQ, “Đi chơi không?”

Lại đứa nào đây?

Tôi mở điện thoại ra xem, ái chà, hóa ra là bạn cùng bàn của tôi.

Nói chứ, bạn cùng bàn đại nhân nhà tôi mà chủ động rủ người khác đi chơi, thì đúng là chuyện lạ có thật, có thể post ngay lên group lớp làm loạn một phen.

Tôi khá kích động, chẳng buồn gõ bàn phím điện thoại nữa, gửi thẳng một yêu cầu gọi video luôn.

Gửi đi rồi tôi mới hối hận, hiện tại toàn thân tôi đang trần tr.uồng, đầu đầy bọt xà phòng.

Kết nối xong, quả nhiên tôi nhìn thấy sự ghét bỏ thoáng qua trong mắt kính của bạn cùng bàn.

Tôi gân cổ gào lên: “Ái chà chà Đồng Đồng, không ngờ cậu còn sống cơ đấy, từ lúc nghỉ hè cậu mất tích liền mấy ngày trời, sao tự dưng nghĩ đến chuyện rủ anh Minh tôi đây ra ngoài play thế?”

Bạn cùng bàn liếc màn hình, đang gõ chữ lại.

“Đệt mợ, cậu đến cái mồm cũng lười mở à! Tôi đang dùng điện thoại đấy, cậu gõ chữ tôi đọc được đéo.” Tôi cáu gắt.

Bạn cùng bàn liếc màn hình thêm một cái nữa, rồi đơn phương kết thúc cuộc gọi video luôn.

Màn hình trở lại giao diện chính, tôi liền thấy dòng chữ cậu ấy gõ: “Theo tôi về tòa nhà dạy học lớp 12 ôn lại kỷ niệm.”

Ê! Cái này hợp ý!

Tôi trả lời một dấu chấm than, cậu ấy hiểu được.

Đặt điện thoại xuống, tôi tiếp tục tắm rửa.

Thay quần áo xong, tôi ngậm que kem xuống lầu. Khu nhà tôi ở chỉ cần băng qua một ngã tư là đến trường chúng tôi, tôi ngồi chồm hổm dưới bóng cây ven đường đợi cậu ấy.

Bạn cùng bàn của tôi là một người rất dở hơi, cậu ấy không dùng điện thoại.

Đợi đến lúc tôi xử lý xong que kem xong thì cậu ấy cũng vừa tới.

Hôm nay là cuối tuần, đám nhãi con lớp 10, 11 không đi học, ngoại trừ khu ký túc xá ra thì sân trường vắng như chùa bà đanh.

Tôi với bạn cùng bàn tạt vào căn tin để thưởng thức món thịt heo sốt chua ngọt trứ danh của trường, ăn no nê xong rồi mới lững thững đi về tòa nhà dạy học.

Trường tôi có bốn tòa nhà dạy học, xếp song song.

Lớp 10, 11, 12 mỗi khối chiếm một tòa, tòa thứ tư là tòa thí nghiệm, chuyên dùng để học nhạc, học mỹ thuật và làm thí nghiệm.

Giữa bốn tòa nhà, mỗi tầng đều có hành lang lộ thiên nối liền nhau, trước đây tôi thường hay ra đấy hóng gió.

Tôi lẽo đẽo theo sau bạn cùng bàn, “Lão Đồng, tòa nhà dạy học lớp 12 lần trước bế giảng xong đã dọn sạch rồi mà, tòa nhà này giờ phong tỏa rồi, bọn mình vào bằng cách nào đây?”

Bạn cùng bàn im lặng bước đi, không thèm để ý đến tôi. Cậu ấy đi đến vị trí dưới cửa sổ nhà vệ sinh nữ của tầng một, giơ tay lên.

Sau đó, cửa sổ bị cậu ấy đẩy ra.

Whattamathis! (Cl què j v!)

Không thể nào!

Phải trừ lương cô lao công thôi! Đã phong tỏa tòa nhà rồi sao ngay cả cửa sổ cũng không kiểm tra kỹ!

Bạn cùng bàn quay đầu nhìn tôi, hất cằm ra hiệu bảo tôi trèo lên trước.

Cái này không phải ý ưu tiên mấy đứa ẻo lả, tôi nghĩ có lẽ cậu ấy trèo không nổi.

Tôi cũng trèo không nổi.

Cả hai đứa tôi đều thuộc dạng “học sinh ưu tú”, thể chất cũng rất học sinh ưu tú. Thận hư.

Thế là, hai đứa thận hư chúng tôi vừa bò vừa lăn, kéo nhau lê lết mà trèo vào trong.

Chẳng có chút nhanh nhẹn nào của thanh niên mười tám tuổi cả! Tôi còn bị quệt bẩn hết áo quần nữa, khóc tiếng mán!

Ấy thế mà bạn cùng bàn đại nhân vẫn giữ vẻ mặt ngầu lòi. Rõ ràng cằm cậu ấy còn dính cả vệt tro gạch kìa, đệch mịa!

Nhà vệ sinh nữ của tầng 1, đây là lần đầu tôi đến, cảm thấy khá lạ lẫm, bèn tiện thể đi vệ sinh luôn.

Tôi kéo quần đi đến trước mặt bạn cùng bàn, “Kích thí.ch thật đấy!”

Bạn cùng bàn đại nhân bảo tôi rửa tay lẹ lên.

Tôi mở vòi nước, đầu tiên nghe thấy hai tiếng “xì xì” bị nghẽn mấy lần, sau đó dòng nước mới từ từ chảy ra.

Nghẹt ống rồi?

“Có cảm giác sắp cúp nước tới nơi!” Tôi nói, “Sao nước yếu thế nhỉ… Đệt mịa!”

Tôi không nhịn được tiếng hô váng trời, bởi vì tôi vừa thò tay vào liền phát hiện nước này lạnh đến buốt xương.

Bạn cùng bàn nghe thấy tôi chửi thề, đứng dựa vào cửa sổ ung dung lên tiếng, “Sao thế?”

“Lạnh chết mẹ đi được!”

“Ống nước lạnh.”

Tôi thầm nghĩ, mùa đông nước lạnh là do ống nước lạnh, mùa hè thì lạnh cái gì?

Rửa ráy qua loa một chút, lạnh vãi linh hồn, không khác gì cảm giác rửa tay từ ống nước ngoài trời bị đóng băng vào mùa đông, ngón tay tôi đau buốt!

Bạn cùng bàn chê tôi chậm chạp, rời khỏi nhà vệ sinh trước. Tôi đang định đuổi theo, bỗng nghe thấy tiếng “cạch cạch” phát ra từ ô cửa sổ mà bạn cùng bàn vừa dựa vào.

“Cậu lề mề cái gì?” Cậu ấy đứng ở cửa, mất kiên nhẫn.

“Tôi… đợi tôi một chút đệt mịa!” Tôi liếc nhìn cửa sổ, chẳng thấy gì cả, bèn vội vàng đuổi theo bạn cùng bàn.

Tầng một, tầng hai là lớp một đến lớp sáu, lớp bảy của chúng tôi ở tầng ba, sau đó là lớp tám, chín, mười, xếp lần lượt lên trên.

Tòa nhà dạy học có hai cầu thang, tôi và bạn cùng bàn đi cầu thang phía trong.

Leo lên tầng ba, vừa hay đi qua hành lang lộ thiên đó.

Tôi bị cận nhẹ, giờ giải lao chính thường đứng ở hành lang lộ thiên này hóng gió, phóng tầm mắt ra xa.

Hành lang này rất nổi tiếng trong giới con gái, nhiều học sinh nữ thích đến đây tâm sự. Tôi đứng đấy ngẩn người một lúc, cơ bản là biết hết chuyện nữ sinh nào trong tầng này thầm thích nam sinh nào.

Do gió thổi vào tai thôi, không phải tôi cố tình nghe lén đâu!

Nhưng sau nửa cuối năm lớp 12, người vẫn thường đến đây hóng gió, có lẽ chỉ còn lại mình tôi.

Bởi vì ở đây từng có người chết.

Tôi muốn quay lại hành lang đó xem thử, bèn cố gắng mở cánh cửa đóng kín dẫn ra hành lang.

Không mở được.

Cũng phải, phong tỏa tòa nhà rồi thì tự nhiên sẽ phong tỏa luôn hành lang của khu lớp 12 thôi.

Tôi hơi mất hứng, bèn đi theo bạn cùng bàn về phía lớp học.

“Anh Trẫm, cậu còn nhớ trước đây có một học sinh chết ở đây không?”

“Khi nào?”

“Chính là vào đúng ngày đếm ngược 100 ngày thi đại học ấy, tôi nhớ rõ lắm, hôm đó tôi là người lau bảng!”

“Không nhớ.”

“Không phải chứ! Là lúc đến giờ giải lao chính ấy, rơi từ hành lang lộ thiên tầng ba xuống chết đấy! Hồi ấy cả khối náo loạn hết cả lên, sau còn bàn tán rầm rộ hơn một tuần trời! Sao cậu không biết chứ!”

Bạn cùng bàn quay người lại nhìn tôi, hỏi: “Tên gì?”

“Hả?”

“Học sinh đã chết kia tên gì?”

“Ờm…”

Tôi nhìn gương mặt thờ ơ của bạn cùng bàn, trong lòng bỗng dấy lên cảm giác tự ghê tởm bản thân.

Đối với những bi kịch xảy ra xung quanh, người ta thường bày ra dáng vẻ tiếc nuối kinh hoàng, bàn tán khoác lác.

Mang tâm lý “chuyện này không liên quan đến mình”, hết lần này đến lần khác tô vẽ thêm cho bi kịch ấy, sau cùng, cái chết mang đến cho họ không phải là nỗi buồn, mà chỉ là một chủ đề để tán gẫu hăng say.

Xong chuyện, còn phải chêm thêm một câu: tiếc thật, trẻ vậy mà đã mất rồi.

Chẳng ai quan tâm người chết tên gì.

Họ chỉ cần biết, lần tới nếu muốn tìm một chủ đề để bắt chuyện với người khác, thì chỉ cần mở đầu bằng một câu: Ê, cậu biết không? Trường mình có người chết đấy…

Hoàn hồn, tôi phát hiện mình đang ngồi ở vị trí cũ của tôi trong lớp, bạn cùng bàn thì đang cầm phấn viết vẽ nguệch ngoạc trên bảng đen.

Tôi hỏi cậu ấy vẽ gì thế?

Cậu ấy vẫn tiếp tục vẽ, nét vẽ của cậu ấy không đẹp, trông như bùa ma vẽ quỷ.

Rồi cậu ấy bất ngờ hỏi tôi một câu, “Sau đó thì sao, vụ án phá giải được chưa?”

Tôi bật cười, nói anh Trẫm cậu đúng là thánh sống mà, lúc đó cả trường đều bàn tán chuyện này, sao cậu có thể không biết chút nào vậy?

Tôi nói với cậu ấy, vụ án này đến giờ vẫn chưa phá giải được, cảnh sát nói có thể là do trượt chân rơi xuống, vì hôm ấy tuyết rơi, hành lang rất trơn.

“Cứ thế bị chìm xuồng?” Bạn cùng bàn nhíu mày.

“Đúng vậy.” Tôi đáp.

“Trường học không bị kiện?”

“Không. Nguyên nhân cái chết được xác định là tai nạn ngoài ý muốn, hơn nữa…”

“Hơn nữa, cậu ta không có người nhà đến trường làm loạn, đúng không?”

Lời của bạn cùng bàn vừa dứt, tôi bắt đầu cảm thấy chuyện này không đơn giản.

Lúc đấy mọi người đều bận rộn ôn thi đại học, xảy ra sự việc này, đúng là đám học sinh đang áp lực có hóng hớt một phen, nhưng rồi cũng nhanh chóng bị thời gian và áp lực thi cử cuốn đi, chẳng mấy chốc mọi người đều quên sạch.

Nhưng sau khi nghĩ lại, vụ án này dường như thật sự cứ thế bị chìm xuồng. Không có điều tra phá án, cũng không có người nhà tố cáo.

Đây là chuyện liên quan đến mạng người mà!

Bạn cùng bàn vẽ vời một hồi, bảo tôi đi lau bảng, tôi lười chết mẹ.

Cậu ấy nói cậu ấy muốn đi vệ sinh gấp, nói xong liền bỏ đi luôn.

Tôi vừa lau bảng, vừa suy ngẫm về vụ án ban nãy.

Đang lau, bỗng nhiên tôi phát hiện góc trên bên phải bảng đen có vẽ một số 100.

Ban nãy bạn cùng bàn có vẽ cái này à?

Khoảnh khắc lau sạch số 100, phần bảng đen vừa lau tự nhiên hiện lên rất nhiều phương trình.

Là nét chữ của giáo viên toán chúng tôi.

Từ từ, đầu óc tôi khựng lại.

Cảnh tượng này, hình như chính là!

Tôi quay đầu lại, kinh ngạc phát hiện trong lớp đã ngồi kín bạn học.

Học sinh sắp thi đại học có thể không rõ hôm nay là ngày mấy tháng mấy, nhưng thường rất nhạy cảm với đếm ngược.

Cảnh tượng trước mắt, rõ ràng đã quay về 100 ngày trước kỳ thi đại học!

Chưa đợi tôi kịp sắp xếp lại mạch suy nghĩ, ngoài hành lang đột nhiên có người hét lên một tiếng, “Xảy ra chuyện rồi! Mau đi gọi chủ nhiệm giáo dục, báo cảnh sát nhanh!!!!”

Đám nam sinh đang chơi đùa dừng lại, choàng vai bá cổ kéo nhau ra phía hành lang lộ thiên.

Nữ sinh đang vùi đầu học bài trong lớp buông bút xuống, níu lấy một bạn học vừa bước vào lớp, giọng điệu không giấu được vẻ phấn khích, “Sao thế! Xảy ra chuyện gì!”

Căn phòng nóng nực ngột ngạt ban nãy, “ầm” một tiếng, sống lại.

Toàn bộ tòa nhà dạy học, sống lại.

Trên lầu dưới lầu liên tục có người chạy đến nghe ngóng tin tức.

Tôi bước ra khỏi lớp, đứng ngược dòng người.

Biểu cảm của họ tuy nghiêm túc nhưng không giấu nổi nét hưng phấn. Trong mắt tôi, tất cả cảnh tượng này đều bị nhuốm thành một màu đỏ nâu đầy mỉa mai.

Quay đầu lại nhìn vào lớp học, bạn cùng bàn của tôi đang đeo tai nghe, nằm bò ra bàn ngủ.

Tôi hơi nhớ ra rồi, đây chính là ngày xảy ra vụ án.

Xoay người, tôi đi theo dòng người đến hành lang lộ thiên.

Nơi đó đông nghẹt người, mấy cán bộ lớp đang đứng phía trước chỉ huy mọi người không được phá hoại hiện trường, mau gọi giáo viên đến.

Tôi bị chen lấn va vào cửa kính sát đất, bèn lười biếng dựa vào kính, nghiêng đầu nhìn ra ngoài.

Tôi có thể lờ mờ trông thấy, một nam sinh mặc áo khoác màu xanh nhạt nằm trên nền tuyết dưới lầu.

Đây là trận tuyết vừa mới rơi, trên nền tuyết không có lấy một dấu chân, bằng phẳng đẹp mắt.

Giữa một mảng trắng tinh khôi, chỉ có vị trí não trái của cậu ta loang ra một đóa hoa máu.

Lẽ ra lúc này xung quanh phải ồn ào hỗn loạn, nhưng khi tôi nhìn cảnh tượng ngoài kia, lại cảm thấy một sự yên lặng kỳ lạ.

Lẽ ra tôi nên buồn bã, kinh ngạc, tiếc nuối, nhưng trong lòng lại trống rỗng, thậm chí ngay cả cảm giác phấn khích mà tôi không muốn thừa nhận kia cũng biến mất không tăm hơi.

Chủ nhiệm giáo dục rất nhanh đã giải tán đám học sinh vây xem, tôi nhân lúc đám đông tản ra, lẻn lại gần thêm mấy bước.

Chân trước vừa bước vào hành lang lộ thiên, liền phát hiện bạn cùng bàn của tôi đang ngồi xổm trước lan can.

Tôi hơi ngạc nhiên, nói cậu không phải đang ngủ trong lớp sao?

Bạn cùng bàn không nhìn tôi, cậu ấy thế mà lại nhếch môi cười, một nụ cười chói mắt.

Cậu ấy nói, “Đây là giết người đấy.”

Tôi mờ mịt gật đầu.

Sau đó tôi mạnh dạn tiến lên thêm mấy bước, bước trên hành lang lộ thiên. Tôi cúi đầu, lần đầu tiên nhìn kỹ người đang nằm trên nền tuyết kia.

Đó chính là khuôn mặt của tôi.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.