Tôi đứng rất lâu trên hành lang dài, ánh sáng chiếu lên nền tuyết trắng, làm lóa mắt tôi.
“Cậu ngẩn người cái gì?”
“Hả?”
Có cảm giác ai đó gọi mình từ sau lưng, tôi bèn quay đầu lại.
Tầm nhìn dần rõ ràng hơn, tôi phát hiện, mình vẫn đang đứng trên bục giảng trong lớp học, tay cầm giẻ lau bảng.
Bạn cùng bàn của tôi lười nhác tựa vào bàn giáo viên, “Tôi gọi cậu mấy tiếng rồi mà cậu không nghe thấy.”
Nhiệt độ xung quanh nói cho tôi biết, bây giờ đang là mùa hè.
Vậy thì những gì ban nãy, đều là ảo giác.
“Tôi… Cậu!” Tôi nói năng lộn xộn, “Hình như ban nãy tôi quay về 100 ngày trước kỳ thi đại học, hiện trường vụ án đấy, cậu cũng ở đó, cậu còn bảo tôi đây là một vụ giết người!”
Bạn cùng bàn nhướng mày trái, ngay cả vẻ mặt giả vờ vô tội cũng ngầu bá cháy.
“Thật sự! Không lừa cậu đâu! Liệu có phải người chết đó chết oan không? Báo mộng! Nhập xác! Ảo cảnh? Tôi còn thấy người chết kia có khuôn mặt giống hệt tôi!”
Tôi thực sự sợ chết khiếp, dù sao ảo giác ban nãy cũng quá chân thực!
Bạn cùng bàn đại nhân nói tôi suy nghĩ quá nhiều.
Tôi cũng chẳng vui vẻ nổi nữa.
Càng nghĩ càng thấy rợn người, tôi khăng khăng đòi về nhà, bạn cùng bàn đành phải đồng ý.
Lúc quay về, chúng tôi cố ý đi lại con đường cầu thang bên trong dẫn qua hành lang lộ thiên.
Tôi muốn đến trước cửa hành lang đó xác nhận một chút, nếu cánh cửa vẫn không hề nhúc nhích như lúc tôi mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-minh-da-chet-nhu-the-nao/2768906/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.