Gót chân của tôi vừa đứng vững, liền nghe thấy cánh cửa sau lưng ‘Rầm’ một tiếng đóng lại.
Tôi căng thẳng quay đầu nhìn, hơi bực tức trách bạn cùng bàn, “Sao lại đóng cửa? Ít nhất cũng nên chừa một đường lui chứ!”
Cậu ấy tỏ vẻ vô tội nói, “Gió thổi đóng.”
Tối nay đúng là gió to thật, tôi tự an ủi mình.
Tôi vặn tay nắm cửa, mở được!
Thở phào nhẹ nhõm, tôi móc mấy tờ tiền lẻ trong túi ra, chèn vào mép cửa. Sau khi xong xuôi, tôi nôn nóng chạy xuống tầng.
Điều khiến tôi khó hiểu là, bốn người còn lại trông có vẻ khá bình tĩnh thong dong.
Tiêu Nghiêu nói, hồi lớp 11 bọn họ giấu kho báu lớn trong khe sàn phòng máy tính tầng năm, nói muốn quay lại tìm thử.
Tôi vội chạy xuống vài bậc, đứng ở khúc quanh giữa tầng hai nhìn họ, “Điên à?! Sợ chết khiếp đi được, mau rút thôi!”
“Ôi chao, nếu con ma này không nỡ để chúng ta đi, thì mình ngồi lại làm một bàn mạt chược luôn, muốn đi cũng đâu đi được đâu, không phải sao?” Tiền Đa Đa trêu chọc với vẻ mặt thoải mái.
“Vậy mấy người đi đi! Ba thiếu một cùng ma làm một bàn!” Tôi vừa dứt lời cổ liền đau tiếp.
Hình như bạn cùng bàn nhận ra tôi không khỏe, bởi vì ban nãy cậu ấy đã đi tới tầng bốn, bây giờ lại đút tay vào túi quần, từ tốn đi xuống.
Lúc đi ngang qua Tiền Đa Đa, cậu ấy hỏi, “Kho báu lớn gì?”
Tiền Đa Đa nở nụ cười đầy quyến rũ, “Secret.”
Bạn cùng bàn đến bên cạnh tôi, giơ tay túm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-minh-da-chet-nhu-the-nao/2768907/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.