Im lặng.
Tôi ngồi xuống, Vương Bảo Quân đi đến bên chân tôi ngồi xổm xuống.
Bạn cùng bàn cũng không nói gì thêm, cậu ấy đang đợi tôi mở lời trước.
Đồ kẹp tóc trong tay là một chiếc khăn vuông đã được thắt nút, tôi tháo nó ra, gấp đôi lại, buộc lên cổ Vương Bảo Quân. Chiếc khăn tam giác màu xanh đậm rất hợp với bộ lông màu xám của Vương Bảo Quân, đẹp đấy!
“Trời sắp tối rồi,” tôi nói, “Cậu về đi.”
Bạn cùng bàn của tôi đứng dậy, Vương Bảo Quân lon ton chạy theo, “Cái kẹp tóc này… không phải tặng bạn gái cậu sao?”
Tôi nhún vai, vẫy tay với cậu ấy, “Đừng bắt taxi nữa, đến nhà cậu cũng chỉ cách một con phố thôi, cậu vận động nhiều vào.”
“Ừ ừ.” Cậu ấy đáp bâng quơ một cách lơ đãng.
Tôi nhìn theo cậu ấy và Vương Bảo Quân ra khỏi khu dân cư, sau đó quay người cầm lấy cuốn sách Vật lý trên bàn đá, về nhà.
“Mẹ?” Tôi nhìn thấy giày của mẹ ở trước cửa.
“Hương Nha~” Mẹ tôi đáp lại từ trong phòng.
Tôi vừa thay giày vừa cằn nhằn, “Nha gì mà Nha chứ, con lại không phải con gái. Không phải hồi nhỏ mẹ vẫn luôn gọi con là Minh Minh sao, sao dạo này đột nhiên đổi cách gọi rồi.”
Mẹ tôi đang lục đồ loảng xoảng trong phòng ngủ, bơ đẹp tôi.
“Nha Nha, mẹ phải đi công tác mấy ngày, con ở nhà ngoan nhé.”
“Đi đâu?”
“Ờm… Quý Châu thì phải.”
“Sao lại còn ‘thì phải’. Lại là một chuyến du lịch nói đi là đi ấy hả?”
Sau đó mẹ tôi chạy vào nhà vệ sinh đóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-minh-da-chet-nhu-the-nao/2768913/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.