Trước khi đi, tôi đổ thêm một vốc thức ăn cho chó vào bát của Bảo Quân, tiện thể thay nước mới trong bát luôn.
“Không cần cảm ơn!” Tôi nói với bạn cùng bàn, “Giữ chút thể lực đi, tôi không muốn lát nữa phải vác cậu đi đâu.”
“Không đâu.” Bạn cùng bàn của tôi nở nụ cười tự tin, “Cùng lắm thì để cậu kéo tôi đi thôi.”
Có lẽ tôi sắp đánh cậu ấy rồi.
Huyện S được coi là huyện thành phát triển tốt nhất thành phố chúng tôi, lưu lượng khách cực kỳ đông! Xe khách đi huyện S một ngày có tới mấy chuyến liền, tôi và bạn cùng bàn vừa đến bến thì đúng lúc có chuyến xe lắp điều hòa sắp khởi hành.
Tâm trạng vui vẻ!
Lên xe, bạn cùng bàn ngồi cạnh cửa sổ.
Cậu ấy lướt Weibo của mình, chẳng thèm đoái hoài gì đến tôi.
Tôi rất tức giận, liền nhấn like bài đăng của cậu ấy.
“Này…!” Cậu ấy nói.
“Speak.”
“Không có gì…”
“…”
“Cậu có xem hoạt hình Trung Quốc không?”
“Không phải cậu không muốn nói chuyện à!”
“Cậu có xem bộ truyện tranh kinh dị mới kết thúc gần đây không?”
“Không xem.”
“Cậu biết Anh Đào Tiểu Mị không?”
“Anh Đào Tiểu Muội?”
“Là Mị trong Si Mị Võng Lượng!”
*魑魅魍魉 – Si Mị Võng Lượng/yêu ma quỷ quái
“Không.”
Bạn cùng bàn của tôi liếc nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ, là vậy đấy, những người thuộc thế giới Wibu giống họ chính là cao quý như vậy đấy.
“Anh Đào Tiểu Mị là tác giả truyện tranh kinh dị, bộ truyện của cậu ta vừa kết thúc, nhưng hôm kia lúc tổ chức tiệc mừng công thì mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-minh-da-chet-nhu-the-nao/2768914/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.