Bạn cùng bàn của tôi nằm sõng soài dưới đất theo đúng tư thế chữ Đại (大).
Mặt úp thẳng xuống đất.
Bình thường mà nói, gặp cảnh này thì tôi nhất định phải tranh thủ mà chế giễu cậu ấy cho bằng được.
Nhưng — bây giờ không phải lúc!
Bốn cây kem kia đang lấy thế sét đánh không kịp bưng tai mà áp sát chúng tôi!!
Trước tình cảnh này, não tôi lóe lên thông báo “Pin của bạn còn dưới 20%”, cho nên đối với vấn đề nan giải trọng đại “Tôi nên bỏ mặc tên phế vật này là A. Tự mình chạy thoát thân là B. Tự mình chạy thoát thân là C. Tự mình chạy thoát thân”, đáp án tốt nhất chính là tự mình mau chóng chạy thoát thân.
Thế nhưng khi tôi phản ứng lại được thì, tôi đã vác đại ca Thị Trẫm lên vai, chạy dưới ánh hoàng hôn rồi.
Bên tai, đại ca Thị Trẫm đang nằm trên vai tôi vẫn thở ra hơi nóng đầy vẻ ta đây ngầu lòi, “Hờ, ngoan.”
Vâng vâng vâng! Đa tạ lời khen của bệ hạ!
Bạn cùng bàn đang quá giang sức người vẫn không quên làm chút việc nằm trong khả năng, ví dụ như đóng vai bộ định vị GPS cho tôi, “Rẽ trái, rẽ phải, phía trước một trăm mét chui vào con hẻm bên phải!”
Vâng vâng vâng! Làm theo lời bệ hạ!
Con người tôi có một ưu điểm mà đối với người thường tôi không nói cho họ biết, chính là tàn nhưng không phế.
Tuy tôi không giống Vương Tương từng đoạt chức vô địch bóng rổ nam của trường, cũng không giống Lãnh Tiểu Đài rảnh rỗi là chém giết nhau với đám côn đồ bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-minh-da-chet-nhu-the-nao/2768916/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.