“Cái kia… cậu tên gì?”
“…”
“Tôi tên Sĩ Minh.”
“…Tôi không có tên.”
“Vậy gọi cậu là Sĩ Lương nhé? Thích không?”
Tôi biết rõ là mình đã tỉnh từ lâu rồi, chỉ là giấc mơ vừa rồi khiến tôi mãi không muốn mở mắt.
Tôi nghiền ngẫm giấc mơ ấy hết lần này đến lần khác, trong lòng có chút hụt hẫng không hiểu vì sao.
Sĩ Lương.
Người này tôi nghĩ đến mức sắp không nhớ ra nổi nữa rồi.
Mở mắt ra, ánh sáng lờ mờ len qua khe rèm cửa, xem ra thời tiết hôm nay không tốt.
Đúng vậy, tuyết rơi rồi.
Bảng tin bạn bè trên mạng xã hội tràn ngập những dòng trạng thái về chuyện “giữa mùa hè mà lại có tuyết”, ai nấy dường như đều rất phấn khích, cũng có một bộ phận người lo lắng giống như các nhà khoa học.
Một vài đài truyền hình ngay trong ngày đã chuẩn bị một chuyên mục phân tích về trận tuyết rơi giữa mùa hè, mời vài chuyên gia lên giải thích nguyên nhân gây tuyết — những thứ vốn dĩ đã có trong sách giáo khoa, sau đó liền chuyển hướng chương trình sang việc con người phá hoại tự nhiên quá mức, kêu gọi mọi người nâng cao ý thức bảo vệ môi trường để cống hiến cho sự phát triển bền vững.
Tôi tắt TV.
Vết thương của tôi, bảo nhẹ thì không nhẹ, bảo nặng thì cũng chưa tới mức tàn phế.
Nói chung là khá đau.
Nghĩ mà xem, bình thường tôi đối xử với bạn cùng bàn của tôi đâu đến nỗi nào, giờ tôi bị thương rồi mà đến cả người mang cơm cũng không có, tôi buồn muốn chết.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-minh-da-chet-nhu-the-nao/2768917/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.