🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Sau khi buổi đấu giá kết thúc, chúng tôi quyết định rời khỏi hội trường.

Vương Tương với Tiêu Nghiêu đi vệ sinh một lát, tôi và Tiền Đa Đa ở lại sảnh cầm điện thoại với áo khoác giúp hai người họ, đứng chờ.

“Anh Tiền, cậu không mua được đồ giúp ba cậu, ba cậu sẽ không trách cậu chứ?”

“Không đâu, tôi từ bỏ việc tăng giá là đúng, ba tôi thường nói với tôi, làm người phải khiêm tốn, không thể khoe của, mang ngọc trong người là có tội, phiền phức lắm.”

Tôi sắp chảy nước mắt đến nơi rồi, rõ ràng vừa nãy cậu ta gọi giá mấy trăm triệu mấy trăm triệu, bây giờ lại bảo tôi làm người không được khoe của.

Thôi được rồi, tôi thực sự cảm nhận được sự khác biệt giữa người với người.

Câu đó nói thế nào nhỉ, đừng nghĩ người khác đang làm màu, bởi vì đó là cuộc sống thường ngày của người ta.

Phải nói anh Tiền thật sự không phải là người thích làm màu, tôi cũng chưa bao giờ thấy cậu ta dựa vào việc mình có tiền có thế mà coi thường bạn học khác. Ngược lại cậu ta cảm thấy mình giúp được gì thì đều sẽ giúp, tuy bình thường tiêu xài hoang phí trông như làm màu, nhưng có lẽ là vì cậu ta quá giàu có, tự nhiên sẽ xuất hiện một số hành vi tiêu dùng hiếm có ở tầng lớp bình thường. Nói một câu cho gọn, anh Tiền chính là kiểu người “có phúc cùng hưởng với anh em, có hoạn nạn cũng ngồi vỉa hè cạp bánh trứng cùng nhau” – một người anh em chân chính, là tấm gương cảm động trong giới phú nhị đại Trung Quốc.

Nghĩ đến đây, tôi cảm động thật sự, bèn nói, “Anh Tiền, được quen biết cậu là tam sinh hữu hạnh của tôi, tôi cảm động quá rồi, trưa nay mình ăn vịt quay Toàn Tụ Đức được không?”

Anh Tiền đáp, “Được được được, thực ra tôi muốn ăn Malatang ở quán gần Đại học Nhân Dân kia cơ.”

Đúng lúc ấy, điện thoại của Tiền Đa Đa đột nhiên đổ chuông, cậu ta liếc nhìn điện thoại, hơi nhíu mày, sau đó đi ra xa nghe điện thoại.

Xem ra là cuộc gọi quan trọng tôi không thể nghe, tôi cũng không để ý, đứng tựa tường chờ Vương Tương với Lão Tiêu ra.

Tôi cúi đầu lướt Weibo, bạn cùng bàn tôi đã mấy ngày rồi không cập nhật Weibo, QQ vẫn không hồi âm, tôi muốn gọi điện thoại cho cậu ấy, tiếc là cậu ấy không có điện thoại.

Có tiếng bước chân vang lên, tôi buồn chán nên hơi nghiêng đầu nhìn thử.

Ồ! Là Rothschild.B. Tóc Đen. Anh Chàng Khoe Của.

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn rõ mặt anh ta từ đằng trước, tôi cảm thấy ngoại trừ việc anh ta không quen tôi ra, thì anh ta và bạn cùng bàn tôi chẳng có chút khác biệt nào.

Cảm giác đó rất kỳ lạ, ngay cả anh em sinh đôi cũng không thể giống nhau đến thế.

Không chỉ vẻ bề ngoài, ngay cả khí chất cũng giống hệt nhau.

Tôi bỗng nảy ra một suy nghĩ—người này có lẽ chính là Thị Trẫm, cậu ấy đang giả vờ không quen tôi!

Nghĩ đến đây tôi liền nổi giận đùng đùng, cảm giác như đang bị trêu đùa.

Anh ta từng chút một đi về phía tôi, tôi tiến lên một bước, dừng lại trước mặt anh ta.

Anh ta dừng lại, nhìn tôi.

“Xin hỏi anh có quen Thị Trẫm không?” Tôi hỏi.

Mẹ nó chứ anh ta vậy mà lại cười.

“Đệt! Vậy mà cậu dám giả vờ không quen tôi?!”

“Đâu có, tôi nhận ra cậu mà.”

“Hả?” Tôi bị phản ứng của anh ta làm cho ngớ người.

Anh ta không nói tiếp, hơi nhướng mày, lịch sự nghiêng người về phía trước, biểu cảm đó chính là đang nói, “Xin hỏi tôi có thể đi được chưa”

Lẽ nào thật sự là anh em sinh đôi?

Tôi tránh đường, anh ta bước lên phía trước, đi được hai bước anh ta đột nhiên dừng lại.

Anh ta dừng lại, quay người, dùng ánh mắt đầy ẩn ý quét tôi từ đầu đến chân, khiến tôi thấy cực kỳ mất tự nhiên.

Nếu anh ta thật sự là Thị Trẫm, tôi nhất định phải đánh anh ta một trận.

Đúng lúc ấy, ngoài cửa sổ có một cơn gió thổi tới, mang theo những bông tuyết lác đác, rơi trên mặt lành lạnh.

“Tuyết rơi rồi à…” Anh ta nói.

“Này! Đi thôi?” Tiêu Nghiêu vừa chỉnh lại vạt áo vừa từ nhà vệ sinh bước ra.

Tôi quay đầu lại nhìn thoáng qua Tiêu Nghiêu và Vương Tương, lúc quay lại lần nữa, người đàn ông tóc đen kia đã biến mất rồi.

Lúc ăn cơm, tôi cứ như hồn để trên mây.

Tôi kể chuyện về người đàn ông tóc đen hôm nay cho họ nghe.

Tiêu Nghiêu và Vương Tương bảo là bận ngủ nên không thấy người nào như vậy.

Còn Tiền Đa Đa thì nói hôm nay cậu ta không đeo kính, không nhìn rõ.

Được rồi, tôi nói sao các cậu không ai tỏ ra kinh ngạc thế, hóa ra tất cả đều bị mù.

Tóm lại họ nhất trí cho biết, người này họ không tận mắt nhìn thấy, nên không thể thấu hiểu được cú shock tôi vừa trải qua.

Sau khi ăn cơm xong, chúng tôi ngồi xe đến khách sạn đã đặt trước.

Sau đó xảy ra một sự cố nhỏ.

Chính là: phòng của chúng tôi đặt bị lỗi hệ thống, đã có người khác vào ở mất rồi.

Nhưng cũng không sao, khách sạn vẫn còn nhiều phòng trống.

Tiền Đa Đa và Vương Tương muốn chơi Liên Minh Huyền Thoại với nhau, tôi liền ở chung một phòng với Lão Tiêu.

Tôi tắm xong thì cũng đã gần năm giờ chiều.

Lão Tiêu nằm úp sấp trên giường chơi PSP, tôi bước ra ngoài, cậu ta nói, “Người đẹp tắm xong rồi à? Mau thị tẩm.”

Cậu ta lúc nào cũng mát mát như vậy.

Tôi bơ đẹp cậu ta, đi ngang qua giường cậu ta, đến bên giường mình ngồi xuống lau tóc.

Tiền Đa Đa không chọn kiểu khách sạn phô trương đắt đỏ, mà là loại thoải mái sạch sẽ, có một ban công lộ thiên rất rộng.

Tôi kéo cửa kính ra, vừa lau đầu vừa bước ra ngoài.

WTF.

Có một âm thanh!

Lão Tiêu nghe tiếng cũng giật mình, không kịp để ý PSP rơi xuống đất, bò lăn bò càng lao ra ban công.

“Ưm… A… Ưm… Nhẹ chút nhẹ chút, a… Anh giỏi quá.”

“Anh giỏi quá~” Tiêu Nghiêu bắt chước một câu, khiến tôi nổi cả da gà.

Khách sạn mà Tiền Đa Đa đặt thực ra cũng khá đẳng cấp, không phải vấn đề cách âm.

Vấn đề là trên ban công lộ thiên tầng trên của chúng tôi, có người đang tung hoành dưới ánh hoàng hôn.

Quá vui vẻ rồi đấy! Như ngựa hoang thoát cương vậy! Chưa đủ mười phút đã đến đích rồi đó!

Là hai thanh niên thời đại 21 có tố chất tốt, tôi và Tiêu Nghiêu vô cùng phẫn nộ, lập tức gọi điện cho Tiền Đa Đa.

Tiêu Nghiêu giận dữ nói, “Anh Tiền! Tôi muốn khiếu nại khách sạn này!”

“Sao thế?” Tiền Đa Đa lười biếng hỏi, đầu dây bên kia có thể nghe thấy tiếng chửi của Vương Tương, “Thằng Ward số 2 cắm con mẹ mày vào bụi cỏ đi, mid ngu như chó.”

“Sao lễ tân không chuyển bọn tôi lên tầng mười lăm hả, tôi ở tầng mười bốn mà mẹ nó nghe rõ từng tiếng một.”

“Gì!” Tiền Đa Đa lập tức hiểu ra, “Tầng trên các cậu à?”

“Đúng vậy! Trải nghiệm âm thanh nổi ban công khách sạn play.”

Tôi cầm khăn mặt, thong thả bổ sung bên cạnh, “Không có hình ảnh, kịch hay mấy cũng không ra.”

Lời vừa dứt, liền có hình ảnh.

Chỉ nghe ‘ầm’ một tiếng, tôi nhìn thấy từ tầng trên rơi xuống một trận mưa máu.

Thậm chí còn có một giọt bắn trúng mặt tôi, tôi đờ đẫn lấy khăn lau đi.

“Sao thế? Sao thế?” Đầu dây bên kia là giọng của Tiền Đa Đa.

Tôi giật lấy điện thoại, cúp máy.

“Làm gì?” Tiêu Nghiêu hơi ngớ ra.

“Báo cảnh sát!”

Tiền Đa Đa và Vương Tương nhanh chóng đến tìm chúng tôi, tôi và Tiêu Nghiêu cũng rất hoang mang.

Bốn đứa cùng nhau lên tầng gõ cửa phòng phía trên, không ai trả lời.

Cảnh sát hành động rất nhanh, cửa được quản lý khách sạn mở ra.

Tôi đứng ở cửa nhìn vào trong, thấy một phụ nữ quấn khăn tắm thò đầu ra từ phòng tắm, nhìn thấy cảnh sát thì có vẻ hoảng hốt.

“Có chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì rồi?” Bọt xà phòng trên người của người phụ nữ còn chưa xả sạch, quấn khăn tắm hoảng hốt bước ra.

Xem ra vừa rồi sau khi họ tung hoành xong, người phụ nữ liền đi tắm, thế nên lúc chúng tôi gõ cửa cô ta không nghe thấy.

Cảnh sát yêu cầu tôi, Tiêu Nghiêu và những người khác rời khỏi hiện trường, tôi không cam tâm lùi lại, đột nhiên nghe thấy tiếng hét chói tai của người phụ nữ.

Tôi tò mò chạy về phía trước, mặc dù chỉ là một cái liếc nhìn ở cửa, cũng đủ khiến tôi không bao giờ quên nổi cảnh tượng đó.

Toàn bộ mái che ban công bị phủ một lớp thịt nát be bét.

Cảnh tượng ấy khiến tôi ngay lập tức nhớ lại hành lang nhỏ giọt máu ở tòa nhà dạy học và vụ án mạng ở huyện S — toàn những ký ức không vui.

Phản ứng của tôi rất dữ dội, lập tức muốn nôn ngay tại chỗ.

Vương Tương xách cổ áo trước ngực tôi kéo tôi xuống lầu.

Được hít thở không khí lạnh lẽo ngoài trời, tôi cảm thấy dạ dày dễ chịu hơn nhiều.

“Cậu không sao chứ?” Tiền Đa Đa hỏi tôi.

Tôi lắc đầu, ngồi xổm xuống đất.

Chuyện này tác động đến tôi không chỉ về mặt thị giác, tôi còn để ý đến số phòng nơi xảy ra vụ việc: 1503, chính là căn phòng tôi đã đặt ban đầu.

Nghĩ đến những trải nghiệm trước đây, tôi khó mà không liên hệ vụ này với bản thân mình.

Nếu như hệ thống khách sạn không trục trặc, người chết hôm nay… có phải là tôi không?

Có người muốn giết tôi?

Dạ dày tôi lại quặn đau.

Tôi ngồi xổm trên đất, nhíu mày.

Đúng lúc ấy cảnh sát đi tới, hỏi chúng tôi ai là người báo án, cần cung cấp manh mối và lấy lời khai.

Dạ dày tôi đau dữ dội, Tiêu Nghiêu liền nói là cậu ấy báo cảnh sát, rồi đi theo cảnh sát.

Tiền Đa Đa ngồi xổm bên cạnh hỏi tôi có cần đến bệnh viện không.

Tôi mím môi lắc đầu, cố lấy lại hơi, “Không cần đâu, bệnh cũ thôi, uống chút thuốc giảm đau là được rồi.”

“Vậy cậu chờ chút, tôi đi mua.” Tiền Đa Đa nói xong liền rời đi.

Tôi ngồi xổm mấy phút, không hề khá hơn chút nào.

Đột nhiên có người xốc tôi dậy, “Là chỗ này phải không?”

“Ừm…” Tôi đau đến mức chỉ có thể rên hừ hừ.

Ngón tay Vương Tương ấn lên vùng dạ dày của tôi, cậu ta cử động ngón tay một cách thuần thục, cơn đau của tôi được giảm bớt đi không ít.

“Cậu chuyên nghiệp thế?” Cuối cùng tôi cũng có thể nói được vài lời.

Vương Tương không để ý đến tôi, nhíu mày, trông có vẻ không vui lắm.

Tôi hiểu, tsundere mà.

Tôi hưởng thụ kỹ năng massage của đại sư Vương Tương, rất nhanh đã cảm thấy dễ chịu hơn.

Người qua lại trên đường không ít, nhiều người nhìn về phía chúng tôi. Cũng phải, Vương Tương thì đỡ lấy nửa người trên của tôi, dùng một tay xoa bụng tôi, dùng lời của bạn cùng bàn của tôi mà nói chính là “vai gãy”, tôi còn thấy có cô gái đối diện giơ máy ảnh lên nhắm thẳng vào hai đứa tôi.

“Bên cạnh có quán cháo, ăn chút gì đi, cho dễ uống thuốc.” Tiền Đa Đa xách túi thuốc và chai nước quay lại.

Ba chúng tôi vào quán cháo ngồi, gọi ba bát cháo gạo nếp đen.

Một lát sau, cửa quán cháo lại bị đẩy ra.

Một cảnh sát trẻ đi vào, tôi nhận ra anh ta, anh ta vừa nãy cũng có mặt ở hiện trường.

Cảnh sát trẻ gọi một bát cháo và ít dưa muối, tìm bàn trống bên cạnh tôi ngồi xuống.

“Này đồng chí cảnh sát, anh còn nhớ tôi không?” Tôi bưng bát cháo của mình, ‘phịch’ một cái ngồi xuống ghế trống đối diện cảnh sát trẻ.

Cảnh sát trẻ nghi hoặc nhíu mày, sau đó giãn ra, “Là mấy người lúc nãy ở hiện trường vụ án hóng chuyện hả?”

“Đồng chí cảnh sát, lúc đó chúng tôi ở ngay tầng dưới của hiện trường vụ án.”

“Ồ?” Vừa nói, cảnh sát trẻ vừa đẩy khay thức ăn của mình qua một bên, thành thạo cầm sổ ghi chép và bút lên, “Xin hỏi lúc đó các cậu có nghe thấy hay nhìn thấy gì không?”

“Nhìn thấy thì không, nhưng tôi nghe thấy.” Tôi đáp.

Cảnh sát trẻ vừa rồi chắc là đã nắm được thông tin nhất định, cho nên rất nhanh đã hiểu ý tôi. Gương mặt anh ta vẫn không đổi sắc, hỏi bằng giọng điệu rất chuyên nghiệp, “Cậu có thể kể cụ thể một chút được không?”

Tôi muốn cười, tôi thật sự không biết phải kể cụ thể cho anh ta thế nào, chẳng lẽ tôi phải diễn lại cho anh ta xem sao?

Tôi liền nói tôi không diễn lại được, “Dù sao thì đại khái là khoảng năm giờ mười phút họ kết thúc trận chiến. Sau đó có lẽ người phụ nữ kia đã đi tắm, tiếp đó liền nghe thấy tiếng ‘ầm’ lớn từ trên tầng, giống như có thứ gì đó đập mạnh vào tường, âm thanh khá nặng nề, kế tiếp tầng trên lập tức nhỏ xuống vô số máu tươi. Ngay sau đó chúng tôi liền báo cảnh sát. Rồi… rồi trước khi các anh đến, mấy người chúng tôi lên tầng trên gõ cửa, thẳng thắn mà nói chúng tôi cũng không chắc có phải là ban công tầng trên không, không ngờ lại đúng thật. Người phụ nữ kia đang tắm nên không nghe thấy tiếng gõ cửa, sau đó các anh liền đến.”

“Cảm ơn.” Cảnh sát trẻ khoanh khoanh vẽ vẽ trong sổ, tôi nhìn không hiểu lắm, “Có thể mô tả cụ thể cách thức rơi của máu không? Hiện tại chúng tôi vẫn chưa xác định được phương thức gây án, điều này có thể giúp ích cho chúng tôi.”

“Được được, cảm giác đó giống như… máu không phải là ào ào—— chảy xuống, mà giống như bắn tung tóe trên đầu chúng tôi. Chính là kiểu anh bắt một con cá, ‘bộp’ một tiếng đập mạnh xuống thớt, nếu sức anh đủ lớn, con cá sẽ trực tiếp bị đập thành thịt vụn, máu b.ắn ra tung tóe, đúng đúng, chính là cảm giác đó.”

Mô tả trừu tượng của tôi không biết cảnh sát trẻ có hiểu không, anh ta vẫn vẽ vẽ viết viết trong sổ với biểu cảm thận trọng, “Xin hỏi cậu còn manh mối nào khác có thể cung cấp cho chúng tôi không?”

“Có thể có… hôm nay hệ thống khách sạn gặp trục trặc, mà trùng hợp thay, hai người đó lại nhận đúng căn phòng tôi đã đặt trước.”

“Ồ?” Cảnh sát trẻ nhìn tôi chằm chằm.

“Không biết anh có từng nghe nói về vụ án mạng ở huyện S thành phố X chưa.”

Lời tôi vừa dứt, sắc mặt cảnh sát trẻ trở nên nghiêm trọng.

“Cậu biết được bao nhiêu?” Anh ta nói.

“Không nhiều.”

Tôi không phải đơn thuần vì muốn làm công dân tốt hỗ trợ cảnh sát phá án mà cung cấp thông tin, tôi cũng muốn moi một chút thông tin hữu dụng từ cảnh sát.

“Cái chết của bác sĩ Chu, các anh định tiếp tục phong tỏa thông tin sao?” Tôi giả vờ sâu sắc nói.

Lời vừa thốt ra, cảnh sát lập tức sững người, “Cậu là…?”

Tôi nhẹ nhàng dùng ngón tay làm động tác ‘suỵt’, “Đang trong thời gian làm nhiệm vụ đặc biệt.”

“Ồ…” Cảnh sát trẻ lập tức hiểu ý, coi tôi là đồng nghiệp mặc thường phục đang thi hành nhiệm vụ.

Thực ra tôi căn bản không biết bác sĩ Chu nào cả, chỉ là trong lúc tầng trên đang tung hoành, người phụ nữ kia thỉnh thoảng lại gọi hai tiếng bác sĩ Chu.

Kết hợp với vụ án mạng ở huyện S kia cũng bị phong tỏa thông tin, tôi liền thuận nước đẩy thuyền, thuận miệng bịa ra một câu như vậy, vậy mà lại thật sự bị tôi đoán trúng.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.