Ở nhà nghỉ ngơi một ngày, sáng sớm hôm sau xe của Tiền Đa Đa đã đợi sẵn ở dưới lầu.
Tiền Đa Đa nói lần này chỉ đến Bắc Kinh ở hai ngày, nên tôi cũng chỉ mang theo một bộ quần áo để thay và một bộ vest nhỏ, chẳng có hành lý gì đáng kể.
Đi cùng có cả Tiêu Nghiêu và Vương Tương.
Cũng đúng thôi, ba khứa này lúc nào cũng như hình với bóng.
Lúc đợi máy bay, tôi kết nối WiFi, tôi và bạn cùng bàn cũng đã xa nhau hai ngày rồi, cậu ấy vẫn không có tin tức gì.
Ảnh đại diện QQ của cậu ấy đang tắt, tôi biết cậu ấy quanh năm để chế độ ẩn nick, nên cũng chỉ gửi ba dấu chấm chấm chấm qua.
Tắt máy, lên máy bay, xuống máy bay, mở máy.
Cậu ấy vẫn không trả lời tôi.
“Có phải Thị Trẫm chết rồi không?” Tôi nhét điện thoại vào túi, buột miệng hỏi.
“Cậu ấy có lẽ đang ngủ,” Tiền Đa Đa vừa nói vừa bước sang bên cạnh lôi một xe đẩy hành lý tới, “Hôm kia cậu ấy gọi điện thoại cho tôi, nghe có vẻ khá uể oải, cậu ấy nói cậu ấy phải đi ngủ.”
“Ngủ tận hai ngày?” Tôi đặt balo lên xe đẩy trong tay cậu ta.
“Biết đâu đang ngủ đông ấy chứ.” Tiêu Nghiêu bất ngờ ló đầu ra, đồng thời đặt ba lô vào trong xe đẩy của Tiền Đa Đa, “Cậu xem, tuyết rơi rồi còn gì.”
“Hừ.” Vương Tương khịt mũi đầy khinh bỉ, thể hiện rất rõ ràng sự chế nhạo đối với bạn cùng bàn của tôi, sau đó thuận tay đặt túi vào xe đẩy.
“Ấy dà tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-minh-da-chet-nhu-the-nao/2768918/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.