Tôi mặc kệ, tôi nhào lên một cú như gấu vồ mồi, đè Thị Trẫm xuống giường, hai tay bóp lấy cổ cậu ấy, cưỡi lên hông cậu ấy.
Cậu ấy cũng không quên giãy giụa, vừa cười vừa nhắc tôi, “Cháo! Cháo! Cháo sắp đổ rồi!”
“Mau nói! Người đó có phải cậu không!”
“Ai cơ!”
“Đừng có giả ngu! Anh chàng làm màu khoe của kia!”
“Không phải không phải không phải, ây dà, thật sự không phải.”
Tôi cảm thấy mình chắc là điên rồi, thực ra tôi không hề tức giận, tôi chỉ cảm thấy chuyện này quá lố bịch.
Tôi bị người ta theo dõi! Tôi gặp toàn chuyện quái gở! Trong đầu tôi vốn đã đủ loạn, vậy mà cậu ấy còn giấu tôi chuyện gì đó!
Bạn cùng bàn một tay nâng bát, lười biếng nằm đó, mặc tôi bóp cổ cậu ấy cậu ấy cũng không đẩy tôi ra.
Cậu ấy cười híp mắt, “Dậy dậy, đè chết anh trai cậu rồi.”
Tôi buông cậu ấy ra, chất vấn, “Rốt cuộc người đó là ai?”
“À…” Cậu ấy ngồi dậy, tiếp tục húp cháo.
“Cậu thật sự không phải sinh đôi?”
“Thật sự không phải.” Cậu ấy đáp lại với giọng điệu cực kỳ thành khẩn.
Không biết không biết không biết.
Đầu óc tôi hỗn loạn quá, tôi cảm thấy bạn cùng bàn của tôi chắc chắn biết điều gì đó. Nhưng cậu ấy lại cố tình giấu tôi, giấu thì giấu đi, nhưng kỹ năng diễn xuất của cậu ấy tệ quá.
Cậu nhìn cậu ấy xem! Nói dối xong, cố tỏ ra bình tĩnh húp cháo, sau đó ‘phụt’ một tiếng tự mình cười phì ra! Đừng che nữa, tôi thấy cả rồi!
Với kỹ năng diễn xuất này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-minh-da-chet-nhu-the-nao/2768921/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.