Nhận thấy người trên giường đã tỉnh, tôi quay đầu nhìn cô ấy.
Tôi ngồi bên giường, Thị Trẫm ngồi trên bệ cửa sổ.
Theo lý thì lúc tỉnh dậy, cô ấy nên chú ý đến tôi trước mới đúng, nhưng không hiểu sao, từ lúc mở mắt ra, cô ấy cứ nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào Thị Trẫm.
Bạn cùng bàn tôi chống một tay lên bệ cửa, một chân co lên, lười biếng tựa vào khung cửa sổ.
Cô ấy nhìn cậu ấy, cậu ấy cũng chẳng hề né tránh, cứ thế nhìn lại cô ấy.
“Cái đó…” Trong phòng yên tĩnh quá, tôi hỏi Hồng Diệp: “Cậu ăn sáng chưa?”
Hồng Diệp lúc này mới quay đầu lại, khẽ gật đầu với tôi.
Thị Trẫm thu hồi ánh nhìn, lại quay sang ngó chậu hoa, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Thực ra tôi gần như không có giao tiếp gì với Hồng Diệp, sau khi tôi cứu cô ấy lên từ dưới sông, cô ấy không mở miệng nói chuyện lần nào nữa.
Sau đó tôi đưa cô ấy đến viện điều dưỡng, thỉnh thoảng đến thăm cô ấy vài lần, mang chút đồ dùng sinh hoạt cá nhân, đóng viện phí.
Thời gian ở cùng cô ấy, nhiều nhất là tôi cùng cô ấy ngồi dưới gốc cây to ở khu vườn phía sau nguyên một buổi chiều.
Cô ấy không nói chuyện, tôi thì đọc sách. Đôi khi cố gắng giao tiếp với cô ấy, nhiều nhất cô ấy cũng chỉ gật đầu hoặc lắc đầu.
Vì không tìm được người nhà của cô ấy, bản thân cô ấy cũng không chịu nói chuyện, nên tôi đặt cho cô ấy cái tên là Hồng Diệp.
Bởi vì lúc gặp cô ấy, cô ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-minh-da-chet-nhu-the-nao/2768922/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.