Lúc xuống lầu, tôi chú ý đến một bóng người.
Chị gái phóng viên ở huyện S.
Hôm nay nhiệt độ đột ngột giảm mạnh, chị ta đứng một mình ở hành lang ngoài trời của bệnh viện.
Tôi mở chiếc áo khoác trong tay ra, khoác lên người chị ta: “Sao chị lại ở đây?”
Đôi mắt đờ đẫn của chị ta khẽ lay động, sau đó mới ngẩng đầu nhìn tôi.
“Xảy ra chuyện gì vậy?” Tôi hỏi chị ta.
“Tôi… một tiền bối phóng viên của tôi, anh ấy…” Chị ta nói đứt quãng.
Tôi ngắt lời chị ta: “Có phải họ Xà không?”
Chị ta gật đầu, trong mắt lộ rõ vẻ sợ hãi, xem ra đã nhớ lại trải nghiệm kinh hoàng.
“Được rồi được rồi, không cần nói nữa, chị nghỉ ngơi cho khỏe đi.” Tôi trấn an chị ta, tìm một chiếc ghế cho chị ta ngồi.
Bản thân tôi cũng ngả người xuống băng ghế dài, cơ thể nặng trĩu.
Mặc dù vết thương ngày hôm qua đã được chữa trị, nhưng dù sao cũng tổn hao nguyên khí nghiêm trọng, không đau nhưng rất mệt.
Lão Tiêu ở bên cạnh vỗ vỗ tôi, hỏi tôi rốt cuộc định làm gì.
Tôi lắc đầu, mệt đến nỗi không muốn nói chuyện.
Vị tiền bối phóng viên họ Xà mà chị gái phóng viên nhắc tới, chính là mục tiêu tiếp theo của vụ án giết người hàng loạt mà tôi điều tra được.
Tôi đã chậm một bước.
Tuy nhiên, đây là bệnh viện, điều này cho thấy một vấn đề, vị phóng viên họ Xà này vẫn còn cơ hội cứu chữa được.
“Anh ta ở phòng bệnh nào?” Tôi hỏi chị gái phóng viên.
“Vẫn còn trong phòng phẫu thuật.” Chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-minh-da-chet-nhu-the-nao/2768937/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.