What the F*ck.
Câu này sao mà nghe chối tai thế!
Cái gì gọi là lỗ lớn hơn thế này, rốt cuộc anh đã làm gì em trai tôi?
Đương nhiên là tôi sẽ không hỏi thành lời, tôi có đánh lại anh ta đâu.
Anh ta không định tiếp tục nói chuyện với tôi, tự rót cho mình một ly rượu vang đỏ rồi ngồi xuống ghế đối diện.
Tôi bất động thanh sắc mà âm thầm đánh giá anh ta, người đàn ông này trông khoảng 1m95, vận một chiếc quần lính, một đôi giày quân đội, phần trên chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ cotton màu trắng, để lộ toàn bộ đường nét cơ bắp sắc nét, rõ ràng.
Ánh mắt dịch chuyển lên trên, gương mặt châu Âu, xương mày cao, hốc mắt sâu, đường nét góc cạnh rõ ràng, để chút râu lún phún, kiểu đẹp trai phong trần bụi bặm.
Thôi được, đây là nửa khuôn mặt bên phải.
Khi anh ta quay người lấy ly rượu, tôi nhìn thấy nửa khuôn mặt bên trái của anh ta, gò má của anh ta không ngờ lại có một vết sẹo dao thảm không nỡ nhìn.
Vết sẹo tựa như bị xẻo mất một miếng thịt, sau khi lành lại trông vô cùng gớm ghiếc và méo mó.
Tôi không nỡ nhìn thẳng.
Quay mặt đi, trong lòng tôi bắt đầu tính toán.
Tuyệt đối không thể để anh ta phát hiện tôi không phải là Toki!
Tại sao ư?
Vì người anh em này chính là DJ, lần trước bị đánh ngất ở cửa nhà An Dĩ Lạc, còn cả tối qua bắt giữ tôi, đều là anh ta!
Không phải An Dĩ Lạc từng nói trong điện thoại rằng DJ là người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-minh-da-chet-nhu-the-nao/2768940/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.