“Cậu là gì của cậu ấy?” Tôi hỏi cậu ta.
Thiếu niên tóc đỏ này, đúng như tôi dự đoán, tiếp tục lựa chọn phớt lờ câu hỏi của tôi.
Nhưng cậu ta không im lặng.
Cậu ta giơ tay phải lên, vài bông tuyết lác đác đáp xuống tay cậu ta.
Tôi tin rằng, với nhiệt độ lòng bàn tay của cậu ta, những bông tuyết này có thể tan chảy trong nháy mắt.
Nhưng không, vài bông tuyết tụ lại với nhau, kết thành một tinh thể hình nhánh cây lớn bằng nửa đầu ngón tay cái.
Nhỏ bé, lấp lánh.
Cậu ta nói: “Tuyết rơi rồi à…”
Tuyết rơi rồi à… câu thoại này, cũng là lời anh chàng mặc vest kia từng nói.
“Ngoài ra còn có một người rất giống Thị Trẫm, cậu có quen không?”
Lời tôi vừa dứt, không ngờ cậu ta lại đột nhiên liếc mắt sang, ánh nhìn sắc lẹm ghim chặt vào người tôi.
Bởi vì trước đấy tôi liên tục bị phớt lờ, cho nên đã buông lỏng cảnh giác. Nhưng khoảnh khắc ánh mắt cậu ta chiếu thẳng vào tôi, không ngờ tôi lại cảm thấy ngạt thở trong giây lát.
Một đôi đồng tử ánh lên sắc đỏ sẫm.
Cậu ta nói: “Cậu từng gặp hắn?”
Dựa trên phản ứng của cậu ta, xem ra cậu ta để tâm đến Thị Trẫm mặc vest kia hơn.
Tôi gật đầu: “Đã từng gặp, một lần ở buổi đấu giá, một lần… trong mơ.”
Chỉ thấy cậu ta khẽ cử động ngón trỏ, tinh thể tuyết nhảy múa trên đầu ngón tay tức thì vỡ tan biến mất.
Tôi nhìn chăm chú người đàn ông tóc đỏ trước mặt, dù là cậu ta, hay anh chàng mặc vest kia,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-minh-da-chet-nhu-the-nao/2768941/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.