Lúc gọi điện cho mẹ tôi, bà ấy không hề tỏ ra ngạc nhiên vì việc tôi đột nhiên chạy đến Ai Cập, bà ấy nói bà ấy đang ở New Zealand.
Thôi được, tôi nói với bà ấy rằng tôi sẽ tự chăm sóc bản thân, mấy ngày nữa sẽ về, hơn nữa tôi không có chìa khóa nhà.
Mẹ tôi nói bà ấy biết rồi, tuần này bà ấy sẽ về, bảo tôi cứ tự đi chơi trước đi.
Cúp điện thoại, tôi tự giác tự kiểm điểm bản thân.
Tôi cảm thấy, thần kinh thép của tôi có lẽ là di truyền từ mẹ.
Rốt cuộc thì chủ đề chúng tôi vừa trò chuyện không phải là “Mẹ ơi con quên mang chìa khóa rồi, mẹ nhanh tan làm về nhà đi”, mà là chính hai chúng tôi đang cách nhau nửa vòng Trái Đất!
Đút điện thoại vào túi, tôi liền làm hạt bụi trần gian như lời mẹ dặn.
Tôi lượn đến bên giường của Thị Trẫm, người anh em này đã ngủ ba ngày ba đêm rồi.
Sau cuộc gặp mặt mang tính lịch sử của ba anh em nhà họ Thị ngày hôm kia, tôi liền đưa Thị Trẫm đang hôn mê đến ở trong một khách sạn cao cấp tại địa phương.
DJ rất MEN, chiếc thẻ anh ta đưa còn MEN hơn nữa, tôi không hề lo lắng về vấn đề chi phí sinh hoạt.
Chúng tôi ở một phòng suite, cậu ấy ở phòng trong, giường của tôi thì ở bên ngoài.
Nhưng ba ngày nay, tôi chưa từng có một giấc ngủ yên ổn trên giường của mình.
Phải thừa nhận, tôi có phần không yên tâm. Tôi sợ chỉ cần rời đi một chút thôi là Thị Trẫm lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-minh-da-chet-nhu-the-nao/2768944/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.