Quần áo của Thị Trẫm có một mùi sữa thơm thoang thoảng.
Bởi vì cậu ấy dùng Johnson’s Baby.
Tôi từng hỏi cậu ấy tại sao lại cần sự chăm sóc dịu dàng như dành cho em bé đến vậy, cậu ấy chỉ nói dùng quen rồi, không muốn đổi.
Từ sữa tắm đến dầu gội rồi cả sữa dưỡng da, những thứ cậu ấy dùng qua, áo phông hay áo khoác đều sẽ ám mùi Johnson’s này.
Mà tôi lại rất thích ngửi mùi ấy.
Mặc quần áo của cậu ấy, tôi co mình vào một góc sofa.
Chiếc áo khoác xanh trắng này của cậu ấy có mũ trùm rất to, tôi trùm mũ lên, cằm giấu trong cổ áo, chỉ để lộ đôi mắt nhìn cậu ấy.
Thị Trẫm giải quyết xong miếng pizza cuối cùng, tiện tay nhặt một chiếc túi mua sắm dưới đất lên, vào phòng vệ sinh thay quần áo.
Cậu ấy có vẻ rất hài lòng với bộ quần áo tôi chọn, ví dụ như sau khi cậu ấy bước ra khỏi phòng vệ sinh trông tâm trạng rất tốt, thậm chí còn chủ động rủ tôi ra ngoài dạo phố.
“Đi đâu?” Tôi lầm bầm sau cổ áo, giọng nghèn nghẹt.
“Đây là đâu?”
“Ai Cập, Luxor.”
“Đi thôi, Thung lũng các vị Vua.”
Tôi khẽ thở dài một hơi, đứng dậy đi theo cậu ấy.
Cậu ấy dặn tôi cầm chắc thẻ phòng, rồi tự động mở cửa đi trước.
Bờ bên kia của Luxor, là đô thành Thebes của Ai Cập cổ đại.
Thời kỳ Tân Vương quốc, các Pharaoh đã chọn xây dựng những lăng mộ đế vương hùng vĩ trong một thung lũng đá vôi cách đó không xa.
Suốt đường đi cậu ấy đều nói chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-minh-da-chet-nhu-the-nao/2768946/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.