“Cậu lừa tôi…” Tôi đau trứng.
“Không có.” Cậu ấy uống nước trái cây.
“Sao cậu có thể mới 18 tuổi được, Thị Huyên còn nói cậu phong ấn Nhị Nhung mấy trăm năm rồi mà.”
“Tôi là người có chứng minh thư.” Cậu ấy tiếp tục uống nước trái cây.
“Không, cậu lúc nào cũng vậy, không có chút chân thành nào, cậu còn lừa tôi nói cậu không phải là anh em sinh đôi.”
“Tôi thật sự không phải mà.” Cậu ấy vừa uống nước trái cây, vừa chớp chớp đôi mắt chân thành của mình.
Ừm đúng rồi, bệ hạ là sinh ba.
Tôi có hơi muốn bóp chết cậu ấy.
Trong lòng tôi có một ngàn vạn câu hỏi, ví dụ như chiếc xe tải đâm cậu hôm đó là sao? Cậu đỉnh như vậy sao lại chết? Tại sao người anh trai đeo kính của cậu lại tổ chức tang lễ cho cậu? Thị Nhung và tổ chức Hoa Năm Cánh là thế nào? Tại sao Thị Huyên lại nói Nhị Nhung hại chết cậu? Cậu là ai? Hung thủ của vụ án giết người hàng loạt cũng là người có siêu năng lực, cậu có quen không? Chuyện này có liên quan đến Lý Minh không? Cậu có thể giúp tôi tìm Sĩ Lương không?
Nhất thời bao nhiêu câu hỏi trong bụng sắp làm tôi nổ tung, thế là tôi đã chọn ra câu hỏi quan trọng nhất nhất nhất nhất để hỏi cậu ấy.
“Hôm đó tại sao cậu lại quăng tôi giữa đường lớn hả!?!”
Tôi gào đến khản cổ, đau đớn đến tột cùng, căm phẫn ngút trời, sát khí đằng đằng.
Cậu ấy ung dung tự tại, thong thả như đi dạo trong sân nhà, nhàn nhã thoải mái, chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-minh-da-chet-nhu-the-nao/2768947/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.