Anh ta gõ gõ tẩu thuốc vào thanh xà gỗ bên cạnh để giũ sạch tàn thuốc: “Nói đi, muốn hỏi gì?”
“Câu hỏi của tôi rất nhiều.”
“Tôi biết, tôi sẽ tùy tâm trạng mà trả lời những gì tôi muốn trả lời.”
“Ồ, vậy tại sao anh lại mặc kiểu này?”
“…”
Hiếm khi thấy anh ta có biểu cảm khác thường như vậy, vừa cố nhịn cười lại vừa khó hiểu nhìn tôi: “Điều cậu muốn hỏi nhất chính là cái này?”
“Tương đối để ý.”
Anh ta trông giống như một người mất ngủ ban đêm, chỉ khoác hờ một chiếc áo choàng ra sân ngắm trăng.
Chiếc áo choàng bằng lụa dày đó không phải màu đen huyền thường thấy, mà là màu trắng điểm hoa văn, trông giống của phụ nữ.
Vạt áo rộng buông lơi vắt ngang bờ vai thẳng tắp, đoạn gáy trắng nõn kéo một đường cong duyên dáng.
Phải nói rằng, cảm giác của tôi về Thị Huyên, giống như Thị Trẫm phiên bản giảm một tông màu, bớt đi chút ngạo khí, thêm vài phần dịu dàng.
Ngoài màu tóc khác nhau, cảm giác họ mang lại rất giống nhau.
Trong thoáng chốc, tôi bỗng có ảo giác như đang nhìn Thị Trẫm.
“Câu trả lời này nằm ở cậu.” Thị Huyên vẫn khẽ nhếch mép cười, e rằng sự dễ gần này là điểm khác biệt duy nhất với Thị Trẫm.
“Nằm ở tôi?”
“Phong cách kiến trúc ở đây không thuộc về bất kỳ quốc gia hay triều đại nào, nhưng tôi lại xuất hiện với dáng vẻ này, tự nhiên là do cậu tương đối mong muốn nhìn thấy tôi như vậy.”
“Tôi có thể hiểu là… đây là giấc mơ của tôi? Là do tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-minh-da-chet-nhu-the-nao/2768949/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.