“Ồ, mẹ anh nổ tung rồi, sau đó thì sao?”
“Tôi đã nói rồi, không có mẹ đâu…”
Tôi lật người, chống đầu bằng tay trái: “Được rồi, vậy sau khi trứng thụ tinh nổ tung thì sao?”
Anh ta cũng trở mình, chống đầu bằng tay phải, mặt đối mặt với tôi.
Lại còn mẹ nó chứ để lộ nửa bờ vai!
Anh ta nói: “Trước khi vũ trụ nổ tung, không hề tồn tại không gian và thời gian, chỉ có một điểm duy nhất. Khi quả trứng thụ tinh này phình to đến vô số lần, không thời gian vũ trụ cứ như vậy mà hình thành.”
“Ồ ồ được rồi, vậy các anh chuyển sang biệt thự lớn rồi, điều kiện sống thế nào?”
“Không ra gì cả.” Thị Huyên làm ra vẻ mặt của mấy bà cô tổ trưởng dân phố đang khiếu nại về chất lượng dịch vụ của ban quản lý nhà đất: “Vũ trụ sau đó chính là một đại dương có nhiệt độ cực kỳ cực kỳ cực kỳ cao, tràn ngập bức xạ. Giống như vứt cậu vào sa mạc Sahara, ngoài cát ra chẳng có gì cả. Nhạt nhẽo chết đi được.”
“Tràn ngập bức xạ… Thôi được, tã lót n*m v* của ba người các anh văng tung tóe khắp vũ trụ, chỗ nào cũng có, rồi sao nữa?”
“…Ừm, nếu đây là cách dùng từ mà cậu có thể hiểu được. Những chiếc tã lót n*m v* này ở nhiệt độ cao đã tổng hợp thành các nguyên tố khác nhau.”
“Cái này tôi biết!” Bờ vai kia của anh ta thật sự quá chói mắt, tôi có cảm giác mình sắp mù tới nơi rồi, dứt khoát ngồi thẳng dậy, không nhìn anh ta nữa.
Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-minh-da-chet-nhu-the-nao/2768950/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.