An Dĩ Lạc xoay xoay lon Coca trên bàn: “Tôi cũng mới biết gần đây thôi.”
“Anh nghe từ đâu thế?”
Nghe vậy, anh ta nhướng mày: “Cậu hỏi tôi? Chẳng lẽ không phải chính cậu đã dẫn dụ tôi đến vụ án liên quan tới Hoa Năm Cánh sao?”
Tôi sững người: “Ý anh là vụ án giết người hàng loạt kia?”
Mặc dù tôi biết hung thủ Bạch Dương là người của Hoa Năm Cánh, nhưng tôi vẫn luôn cho rằng vụ án giết người hàng loạt này chỉ là màn kịch báo thù lớn cho vụ án buôn bán trẻ sơ sinh Trương Tĩnh Trạch 25 năm trước.
Nhưng An Dĩ Lạc nói với tôi không phải vậy.
“Mục đích của hung thủ không hoàn toàn là báo thù, cậu còn nhớ trong email tôi gửi cho cậu có viết, đồ dùng cá nhân của ba người chết, ví dụ như ví tiền, cặp tài liệu đều bị mất cắp không? Cậu không tò mò hung thủ lấy đi thứ gì à?”
“Chẳng lẽ là… huy hiệu Hoa Năm Cánh?” Tôi nói: “Ý anh là, ba người chết này thật ra đều có liên quan đến Hoa Năm Cánh?”
An Dĩ Lạc gật đầu: “Lúc tôi điều tra bốn nạn nhân này, trong lịch sử duyệt web của họ phát hiện ra một hiện tượng. Ba người chết trước khi qua đời đều từng tìm kiếm từ khóa Hoa Năm Cánh, còn phóng viên Xà may mắn sống sót kia chắc hẳn không hề biết đến sự tồn tại của Hoa Năm Cánh.”
“Cho nên, Bạch Dương chỉ phế cánh tay của phóng viên Xà, còn ba người kia thì chết.”
“Đúng, đây có thể chính là lý do hung thủ chỉ giết ba người, mà không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-minh-da-chet-nhu-the-nao/2768962/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.