Sau khi ăn cơm xong, Pikachu ngoan ngoãn dọn dẹp bát đũa.
Tôi đang đắc ý, tha hồ tận hưởng thành quả chiến thắng hiếm có được này.
Tôi chán muốn chết dựa vào sofa xem TV, thật tình cờ làm sao, kênh hoạt hình vừa hay đang chiếu mùa mới của Pokémon.
“Hahahahahahahahahaha, PikaTrẫm nghe thấy không?”
Cậu ấy không thèm để ý đến tôi, trong nhà bếp chỉ có tiếng rửa bát đũa.
Tôi chán chường bĩu môi, vặn tiếng TV lớn thêm hai nấc.
Cậu ấy rửa bát xong, xỏ giày đi đổ rác. Mặc dù cậu ấy vẫn giữ vẻ mặt thờ ơ quen thuộc, nhưng tôi lờ mờ cảm thấy cậu ấy có chút gì đó không ổn.
“Cậu nếu mệt thì không cần xuống lầu đâu, rác lát nữa tôi đổ cho.” Tôi nói với cậu ấy.
Cậu ấy ngồi ở sảnh ra vào buộc dây giày, hình như đang mải suy nghĩ, không nghe thấy tôi nói.
“Thị Trẫm?”
“Hử?”
Cậu ấy ngơ ngác đáp lại, sau đó đứng dậy mở cửa: “Tôi đi đổ rác.”
“Ừ…” Tôi nhìn theo bóng cậu ấy ra cửa, ngẩn người vì biểu hiện khác thường của cậu ấy.
Tôi cảm thấy có lẽ mình suy nghĩ nhiều quá, cho nên chuyên chú xem TV một lát.
Hôm nay trời nhiều mây, ánh sáng trong phòng lúc này đang bị những tầng mây trên không che khuất.
Căn phòng lúc sáng lúc tối, một dự cảm không lành lại một lần nữa ùa về trong lòng. Thị Trẫm ra ngoài đã hơn hai mươi phút rồi, đổ rác có phải cũng hơi lâu quá rồi không?
Tôi vừa bấm số điện thoại của Thị Trẫm, vừa xỏ giày ra ngoài. Điện thoại của Thị Trẫm để quên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-minh-da-chet-nhu-the-nao/2768963/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.