Ể?
“Sĩ Minh, cậu thực sự không nhớ gì cả sao?”
Tôi tiêu hóa câu nói này.
Trước tiên, tiềm thức của tôi nhận định Lý Tư không phải là một nhân vật đơn giản, cho nên ý đồ của anh ta khi nói câu này với tôi tự nhiên là có thể đào sâu nghiên cứu. Vậy thì, cái gì gọi là tôi không nhớ gì cả? Lẽ nào tôi còn có một quá khứ nào đó không ai biết mà ngay cả chính tôi cũng đã quên mất sao?
Nghĩ như vậy, kịch bản trong đầu tôi rõ ràng đã phát triển đến mức tôi mới là đại boss cuối cùng có thân thế trắc trở, thâm tàng bất lộ, hủy thiên diệt địa.
Lý do hiển nhiên dễ thấy, một người đẹp trai ngời ngời như tôi đây, người chìm sâu trong sương mù dày đặc, nổi bật về cả vẻ điển trai và trí tuệ, chiếm hết mọi thiết lập của nam chính, sao có thể chỉ có thân phận đơn giản là “bạn cùng bàn của Thị Trẫm” được chứ!
Tôi suýt nữa thì bật cười thành tiếng.
Tôi, người bị chính vẻ đẹp trai của mình làm cho choáng váng, trong khoảnh khắc mắt thường không thể nhận ra đã có những phản ứng như sau.
Tôi một tay chống lên mặt bàn đá cẩm thạch, xoay người một cách phóng khoáng, nhảy phắt lên ngồi trên bệ bếp.
“Hừ.” Tôi cố tỏ ra thoải mái lại đầy ẩn ý mà cười nhẹ.
Đúng vậy, tôi muốn để Lý Tư hiểu lầm rằng tôi nhớ. Lúc này, nếu tôi thực tế khách quan mà thành thật nói mình thật sự không biết gì cả, Lý Tư có thể sẽ chuyển chủ đề, cắt luôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-minh-da-chet-nhu-the-nao/2768967/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.