Ngẩn người một lúc, tôi cảm thấy mình vẫn phải tự cứu mình một phen.
Uể oải lật người ra sau, cạch, trước mắt đột nhiên sáng bừng.
Cứ thế mà mở ra rồi!
Hóa ra sở dĩ tôi cứ giãy giụa mãi không ra được, là vì khóa kéo của vỏ chăn bị móc vào vỏ chăn, tôi bị kẹt cứng bên trong. Nhưng bây giờ nó mở ra rồi, nó cứ thế nhẹ nhàng mở ra! Vậy thì lúc nãy tôi ở trong cuộn chăn ra sức giãy giụa kêu cứu, trong mắt Thị Trẫm chẳng phải là cũng lẳng lơ như đang làm nũng cầu chịch sao! Hoàn toàn không tồn tại cái cuộn chăn không thể lăn ra được! Cậu ấy sẽ không nghĩ đến chuyện khóa kéo xui xẻo thế nào lại móc vào chăn đâu! Đúng là con mẹ nó oan hơn Thị Kính nữa, đệt mịa xấu hổ muốn die rồi!
Trong lúc thực hiện các hoạt động tâm lý trên, tôi nằm ngửa sõng soài bốn chân tám cẳng trên thảm, ngay khi tôi còn chưa chuẩn bị tâm lý để đối mặt với thế giới đầy xấu hổ này, thì khóe mắt tôi phát hiện có một người đang ngồi trên ghế sô pha.
Ồ, muốn chết quá, Lý Tư vậy mà lại đang ngồi trên ghế sô pha.
Anh ta một tay nâng đĩa lót tách trà, một tay bưng tách hồng trà, bắt chéo chân, bình thản nhìn tôi lăn ra từ trong cuộn chăn.
Tôi đột nhiên cảm thấy mình giống như một con rùa bị lật ngửa.
Con rùa lật ngửa lúc đó đầu óc hơi chập mạch, chỉ biết từ từ khép hai cái chân đang dạng ra lại.
Lý Tư lên tiếng trước phá vỡ sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-minh-da-chet-nhu-the-nao/2768968/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.