Bạch Dương là một tên lừa đảo.
Tôi ngồi xổm ở góc phòng giam, hai hàng nước mắt trong veo tuôn rơi.
“Phụt.” An Dĩ Lạc ở đầu kia phòng giam cười nhạo tôi, “Người ta làm sao có thể ngoan ngoãn án binh bất động chứ, suy nghĩ của cậu cũng ngây thơ quá đấy thiếu niên ạ.”
Tự mình làm màu, dù có quỳ cũng phải làm cho xong, tôi cứng miệng đáp: “Dù sao mục đích của tôi cũng đạt được rồi, đây chẳng phải là đã thành công đột nhập vào trụ sở chính của người ta rồi sao!”
An Dĩ Lạc cười khẩy, sau đó chuyên tâm nghịch điện thoại.
Thật ra tôi cũng không phải làm màu. Trước tiên, tôi chắc chắn đường hầm này nhất định an toàn thông đến một khu vực nào đó. Tiếp theo, tuy khu vực này là một phòng giam kín mà Bạch Dương đã sớm sắp đặt, nhưng mục đích của tôi quả thực đã đạt được. Lúc nãy khi đi qua đường hầm, tôi đã ghi chép rõ ràng toàn bộ dữ liệu về sự thay đổi xung quanh mình, chỉ c.ần sau này bàn bạc lại với Thị Trẫm, hai chúng tôi có thể tùy thời tùy lúc đến Hoa Năm Cánh tham quan du lịch rồi.
Sau khi tôi và An Dĩ Lạc đi qua đường hầm, xuất hiện trong một căn phòng rộng chừng 10 mét vuông. Tường và trần nhà xung quanh toàn bộ đều được ghép lại từ kim loại.
Quan trọng là, không có cửa.
Tôi ôm đầu gối ngồi xuống, nhìn An Dĩ Lạc cách đó 4 mét, lúc này mới phát hiện anh ta đang nghịch điện thoại của tôi.
“Anh làm gì thế?” Tôi hỏi anh ta,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-minh-da-chet-nhu-the-nao/2768972/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.