Bạn có thể tưởng tượng được không?
Bạn nằm trong dung nham, từng chút một nhìn phân tử trên cơ thể của mình phân giải thành nguyên tử, nhìn nguyên tử dần dần teo tóp, nhìn neutron suy giảm, nhìn nhân tế bào phân chia, cuối cùng cơ thể bạn hóa thành một mảng lớn nguyên tố hydro.
Linh hồn của tôi phiêu bạt trong biển khí nóng bỏng sền sệt như dung nham này, hoang mang, tuyệt vọng, bất lực.
Ban đầu, nhìn cơ thể mình phân giải thành trạng thái xa lạ, tôi thậm chí có thể tính ra được diện tích bóng ma tâm lý của mình. Nhưng sau nỗi sợ hãi, chính là sự cô đơn kéo dài.
Tôi cố gắng tìm một điểm tựa cho linh hồn mình, để bản thân có thể bám víu. Nhưng tôi không cảm nhận được gì cả, cũng không làm được gì cả. Sau đó tôi dứt khoát thả lỏng bản thân, không nghĩ gì nữa, không làm gì nữa.
Trong đầu cũng từng lóe lên một cái tên, tôi nghĩ đến Thị Trẫm, mong cậu ấy nhanh chóng tìm thấy tôi. Nhưng tôi đã đợi quá lâu rồi, mọi tâm tư tình cảm đều trở nên tê dại.
Thời gian không còn khái niệm nữa, ngay khi tôi nghĩ siêu dây linh hồn của mình sắp ngừng rung động, thì một luồng điện đột nhiên đánh thức tôi.
Các hạt trong biển khí bắt đầu va chạm vào linh hồn tôi với tốc độ cực cao, toàn bộ thần kinh của tôi đều co giật. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được trên đời lại tồn tại loại cảm giác đau đớn đến thế này, nó khác với bất kỳ nỗi đau nào trên cơ thể, nhưng nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-minh-da-chet-nhu-the-nao/2768973/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.