“Bảo Quân, mi đừng làm ồn cậu ấy, suỵt…”
“Hà hà hà hà.”
Nhưng tôi vẫn bị đánh thức.
Lúc mở mắt ra liền nhìn thấy mặt Bảo Quân, nó đang ngồi bên gối tôi lè lưỡi thở hổn hển.
Bảo Quân thấy tôi tỉnh, rất phấn khích, cúi đầu muốn liế.m tôi, nhưng bị Thị Trẫm bế đi mất.
Thế là lại đổi thành Thị Trẫm đứng ở đầu giường nhìn tôi, ánh mắt cậu ấy như đang hỏi: “Cậu tỉnh rồi?”
Tôi gật đầu.
“Cậu ngủ hai ngày rồi.”
Cổ họng tôi khô khốc, chỉ có thể gật đầu tiếp.
“Mặc dù tôi đã giúp cậu chữa lành vết thương, nhưng cậu cứ sốt mãi, tôi cũng không biết tại sao.” Cậu ấy vừa nói vừa lục trong ngăn kéo ra một hộp thuốc y tế, “Tạm thời cứ dùng thuốc khống chế một chút vậy.”
Cậu ấy đỡ sau gáy tôi đút cho tôi hai viên thuốc hạ sốt và vitamin, sau đó tôi lại mơ mơ màng màng ngủ cả một ngày.
Trời dần tối, tôi nhìn bức tranh treo trên tường, ngẩn người.
Xem ra Soul này thật sự đúng như lời An Dĩ Lạc nói, người biết thân phận thật sự của hắn ta rất ít, cho nên gã khổng lồ và Bạch Dương đều không nhận ra mặt hắn ta. Mặc dù ký ức của tôi không thể chứng thực tôi là Soul, nhưng trong thâm tâm tôi có cảm giác tim mình như đang treo lơ lửng, cộng thêm câu nói ‘ký ức đã từ bỏ’ kia của Trần Phong, vậy rốt cuộc tôi đã quên mất điều gì?
Tôi không chết, không biết điều này có nằm trong dự liệu của An Dĩ Lạc hay không. Nếu anh ta thật sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-minh-da-chet-nhu-the-nao/2768974/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.