Thị Trẫm và Đại tỷ hồng phấn giống như hai pho tượng đặt trên phố, dòng người qua lại không ngớt, họ vẫn giằng co không ngừng.
Chân phải của Thị Trẫm giẫm lên chân trái của Đại tỷ, một cơn gió thổi qua, làm bay tung hàng lông mi giả trên mặt Đại tỷ.
Ngay lúc tôi hoàn toàn từ bỏ suy nghĩ, kịch bản không ngờ lại có bước ngoặt bất ngờ.
“Phụt.” Người bật cười đầu tiên là bạn cùng bàn của tôi.
“Thằng nhóc thối!” Đại tỷ không còn cái giọng điệu õng ẹo làm bộ làm tịch như ban nãy nữa, ngược lại toát ra một luồng khí chất của một gã đàn ông thô kệch vùng Đông Bắc đại khảm. (khảm = chém)
Chỉ thấy đại tỷ hồng phấn… à không, Đại khảm hồng phấn dùng cánh tay thô kệch choàng qua cổ Thị Trẫm, Thị Trẫm yếu đuối mỏng manh trong lòng gã ta luôn miệng xin tha: “Tôi sai rồi ba Quyền, sữa đậu nành đổ, sữa đậu nành!”
Thật lòng mà nói, đây là lần đầu tiên tôi thấy bạn cùng bàn của mình nhát gan như vậy.
“Đệt con mẹ, ông đây nói tấu hài thì không bao giờ nói lại được cậu!”
“Chú… cái này không gọi là nói tấu hài, ở Trái Đất chúng tôi gọi đó là khẩu chiến… dừng tay, sữa đậu nành của tôi, sữa đậu nành, khụ khụ khụ khụ…”
Gã lực lưỡng mặc đồ hồng kẹp dưới nách Thị Trẫm đang nửa sống nửa chết, đi đến trước mặt tôi và Thị Huyên.
Thị Huyên cười khẩy: “Quyền thúc, sao chú lại ăn mặc thế này?”
Đại khảm hồng phấn giật phăng chuỗi vòng tay hạt nhựa bảy sắc cầu vồng kiểu cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-minh-da-chet-nhu-the-nao/2768976/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.