Tôi và Thị Trẫm đứng trên thang trời đón gió, nói đủ thứ chuyện trên đời.
Tôi hỏi cậu ấy cảm giác về ký ức 13,8 tỷ năm là như thế nào, cậu ấy nói cũng tạm.
“Cũng tạm là kiểu trả lời gì vậy? Không phải cậu hết thể lực rồi đấy chứ, nói đi!”
“Ai nói tôi không mệt?” Nói rồi, cậu ấy nghiêng đầu, dựa vào vai tôi, “Thật ra tôi cũng không nhớ hết tất cả, thỉnh thoảng cần Thị Huyên nhắc nhở mới nhớ lại được chuyện từ rất lâu trước kia, có đôi lúc dù anh ta nhắc tôi cũng không có ấn tượng.”
“Ồ…” Tôi hỏi dò một cách bóng gió, “Vậy cậu có cảm thấy tôi rất quen thuộc không?”
“Ý gì?”
“Chính là ví dụ như cậu có thể quen biết tiền kiếp của tôi hay gì đó…”
Tôi không dám nói thẳng ra là Soul hay Toki, dù là Hoa Năm Cánh hay là em trai tôi cũng không thể để Thị Trẫm nhận ra.
Cậu ấy cũng rất nể mặt mà suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu: “Chắc là không…”
Nói xong cậu ấy đứng dậy: “Đúng rồi, Thánh Lễ lần này được tổ chức ở Hệ Ngân Hà Shigure, mấy ngày đó sẽ có mưa sao băng, trước đây lúc tôi còn ở Nebula từng xem qua một lần, rất đẹp, dẫn cậu đi xem!”
Cậu ấy vươn tay về phía tôi, gió trên thang trời thổi làm mắt cậu ấy như phủ một lớp nước, con ngươi đen láy ánh lên, trông rất phấn khích.
Tôi nắm lấy tay cậu ấy, đứng dậy.
“Ừm!”
Tôi phủi bụi trên quần, cậu ấy đột nhiên nói một câu.
Cậu ấy nói: “Chúng ta đi đánh bóng rổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-minh-da-chet-nhu-the-nao/2768977/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.