“Ưm~~~~~~” Tôi vươn vai một cái.
Sau khi lễ tế kết thúc, tôi như trút được gánh nặng, chạy vội đến phòng nghỉ ngơi cởi phăng bộ quần áo nặng trịch kia ra không chừa một mảnh.
Không, phải nói là, cả người tôi như hóa thành con nhộng, từ trong chiếc cổ áo rộng thùng thình chui tọt ra ngoài.
Mẹ nó chứ nhẹ nhõm quá đi!! Sướng quá trời sướng!! Ông đây sắp biến thành bươm bướm bay đi rồi!!
Tôi như được tái sinh, vung tay chạy như bay trong phòng nghỉ ngơi.
Bộ quần áo này mặc vào giống như đeo mười cái tạ tay, tôi cởi trầ.n uống ừng ực bảy ngụm nước lọc để nguội, quay người đi vào phòng thay đồ để mặc quần áo.
Phòng thay đồ là một gian nhỏ trong phòng nghỉ ngơi, tôi nhớ lúc thay quần áo ban nãy, quần áo tôi cởi ra chắc là ở đó.
Nhưng không có.
À! Đúng rồi, hình như tôi đã để ở trên ghế sofa bên ngoài!
Nhưng ngay lúc đó, một đám đông các cô gái trẻ tràn vào phòng nghỉ ngơi, chưa kịp để tôi lên tiếng nhắc nhở, các cô đã ba chân bốn cẳng cởi đ.ồ còn nhanh hơn cả tôi.
Những cô gái này cũng đều là nhân viên của lễ tế, cũng mặc những bộ trang phục nặng trịch, xem ra các cô cũng có ảo giác hóa nhộng thành bướm giống như tôi, chạy như bay loạn xạ trong phòng nghỉ ngơi.
Không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể âm thầm đóng cửa lại, trốn trong phòng thay đồ, yên lặng chờ các cô bay đi hết.
Một lúc sau, bên ngoài yên tĩnh trở lại.
Tôi cẩn thận hé một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-minh-da-chet-nhu-the-nao/2768995/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.