Ngày này cuối cùng cũng đã đến.
Tôi có một chút không vui, lại có chút phấn khích.
Tôi biết, từ khoảnh khắc cậu ấy gọi ra cái tên Soul, tôi đã không thể tiếp tục yên tâm thoải mái đứng ở điểm xuất phát được nữa. Cho nên tôi không vui. Nhưng khi tôi nghĩ đến những đám mây nghi ngờ vẫn luôn bao trùm lấy mình cuối cùng cũng có ngày được xua tan, tôi lại không tránh khỏi phấn khích.
Tôi hít một hơi thật sâu, quay người lại, cố làm ra vẻ thoải mái.
“Cậu biết tôi là Soul từ khi nào?”
“Năm lớp 11.”
Sớm như vậy!
“Làm sao phát hiện ra?” Tôi đứng vững trước mặt cậu ấy.
Thị Trẫm bình thản nhìn thẳng vào tôi, nhếch mép cười, mắt cũng cong lên.
Cũng phải, cậu ấy là ai chứ? Cậu ấy là Thị Trẫm mà!
Đối với cậu ấy mà nói, việc nhìn ra chút manh mối gì đó từ người bạn cùng bàn ngày ngày sớm tối ở bên mình cũng không phải là không thể!
Lớp 11 à, một luồng hơi lạnh ùa vào trong lòng.
Nói cách khác, từ trước đến nay những chuyện xảy ra giữa chúng tôi, rốt cuộc cậu ấy coi tôi là Sĩ Minh hay là Soul?
“Vậy, xin hỏi Đế Thần đại nhân rốt cuộc là mang tâm trạng như thế nào mà lại nói với kẻ cầm đầu của tổ chức đang truy sát mình câu ‘trông chừng thầy giáo giúp tôi, tôi ngủ một giấc’ vậy?”
“Vậy thì, cậu đã làm thế nào mà lại nói với đối tượng ám sát của mình câu ‘bài tập toán làm chưa, cho tôi chép với’ vậy?”
“…”
“…”
An Dĩ Lạc từng nói với tôi, email khởi nguồn của Hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-minh-da-chet-nhu-the-nao/2768996/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.