Ngày thứ sáu kỳ quân sự, mưa lớn, nghỉ huấn luyện.
Bốn ngày liên tục huấn luyện cường độ cao, ăn uống thiếu thốn, tắm nước lạnh, dầm mưa.
Thị Trẫm quỵ rồi.
Cậu mơ mơ màng màng ngủ đến tận trưa ngày hôm sau, cảm thấy miệng khô, lúc này mới tỉnh lại.
Phòng 113 khuất nắng, lại ở tầng 1, những ngày mưa thế này giống như một cái hang đá tối tăm ẩm ướt. Lạnh, Thị Trẫm rùng mình một cái.
Cơ thể nặng trĩu như đeo chì, lượng axit lactic tích tụ quá nhiều trong cơ bắp khiến mỗi bước đi của cậu đều phải nhíu mày.
Thị Trẫm bình thường vốn đã mang vẻ lười biếng và yên tĩnh, cho nên sự khó chịu của cậu không hề thu hút sự chú ý của Tiểu Mai. Mà Chân Vũ lại không có ở ký túc xá.
Thị Trẫm ngồi trên ghế một lúc, định đi ăn cơm. Không có ô, đội mũ áo khoác lên rồi đi ra ngoài.
Mưa bên ngoài không lớn cũng không nhỏ, chỉ là rất lạnh.
Thị Trẫm cúi đầu bước đi, cho đến khi cậu cảm thấy có một chiếc ô che trên đầu mình.
“Thị Trẫm!” Chân Vũ gọi cậu, “Cùng đi ăn cơm không?”
Thị Trẫm từ lúc thức dậy đến giờ vẫn chưa nói chuyện, cổ họng rất khô: “…Ừm.”
“Ăn gì?”
“Tôi muốn…” Giọng cậu khàn đặc, “Khụ, mua về ăn.”
Đúng lúc ấy, Chân Vũ đột nhiên kéo cậu lại: “Cậu có phải bị bệnh rồi không?” Nói rồi Chân Vũ giơ tay sờ lên trán Thị Trẫm.
Hai người vừa khéo đứng ở cổng phố Tây, người ra vào tấp nập, thu hút không ít ánh mắt tò mò.
Thị Trẫm còn chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-minh-da-chet-nhu-the-nao/2769006/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.