Đối với Sĩ Lương mà nói, mọi thứ không có gì khác so với trước đây, ngoại trừ việc mỗi lần nhìn về phía phòng 113, cửa phòng đều đóng chặt.
Hôm đó cậu từ trung tâm thành phố trở về trường, gặp được Thị Huyên.
Thị Huyên nói với cậu, mọi dấu vết đều đã được xóa bỏ, bao gồm cả đoạn ký ức về mẹ con Chân Vũ và cả khẩu súng kia.
Sĩ Lương lúc đó không muốn nhìn thấy bất kỳ ai, lựa chọn cúi đầu đi về phía trước.
Thị Huyên chặn cậu lại: “Hiện tại Thần cách của Thị Trẫm đang bị phong ấn ở lõi Trái Đất, linh hồn hơi bất ổn, sẽ xảy ra động đất mang tính hủy diệt, cậu tốt nhất đừng quá đáng.”
“Vậy thì càng tốt chứ sao.” Sĩ Lương bật cười ngẩng đầu lên, mang theo tà khí, “Cậu ta bên này là hố đen, tôi thay cậu ta lấp đầy cái bên kia, kế hoạch bánh răng.”
Thị Huyên tuy nói những lời cảnh cáo, nhưng vẻ mặt lại thờ ơ bình thản: “Cậu ấy bây giờ đừng nói đến việc dùng linh lực, ngay cả tôi chữa thương cho cậu ấy cũng không dám một lần liền chữa khỏi hoàn toàn…”
“Sợ dùng sức quá mạnh à?” Sĩ Lương ngắt lời, “Không sao đâu, không chết là được.”
Kỳ quân sự, vẫn diễn ra như thường lệ.
Thời tiết sau mưa trở nên lạnh lẽo hơn, còn có gió. Trang phục quân sự vốn đã phát hai bộ, xét thấy thời tiết lạnh, toàn trường yêu cầu thống nhất đổi sang quân phục sĩ quan.
Chất liệu áo sơ mi dày, vừa khéo máu không thấm ra ngoài được.
Giờ nghỉ, Sĩ Lương ngồi trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-minh-da-chet-nhu-the-nao/2769007/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.