“Cậu đừng có lại gần tôi nữa, ghê tởm.”
7 giờ 23 phút sáng.
Thị Trẫm từ từ mở mắt.
“Tỉnh rồi?”
Thị Trẫm nghe tiếng chớp mắt một cái, lúc này mới nhìn về phía người đang nói.
“Cậu gặp ác mộng?” Người đó nói.
“Không.”
“Sắc mặt cậu không tốt lắm.”
“Có sao?”
Thị Trẫm ngồi dậy: “Thị Huyên anh khi nào thì đi?”
Thị Huyên lăn một vòng trong chăn: “Tôi hôm qua vừa mới đến đã đuổi tôi đi rồi à, đứa em bạc tình. Với lại bạn cùng phòng của cậu không phải rất chào đón tôi sao.”
Chân Vũ và Tiểu Mai luôn miệng hùa theo: “Phải, phải, cứ ở lại đi.”
Chân Vũ do dự một lát: “Chỉ là… hai người ngủ chung một giường, có phải hơi chật không?”
“Chật ==”
“Không chật ^_^”
Trẫm Huyên đồng thanh.
“Hay là…” Chân Vũ đề nghị, “Trong tủ của tôi còn một bộ chăn đệm nữa, chưa dùng lần nào. Anh cứ ở giường trống trong phòng này đi, ký túc xá chúng tôi chỉ có 3 người thôi.”
“3 người?” Thị Huyên nhướng mày.
Tiểu Mai tiếp lời: “Vốn dĩ nên là Sĩ Minh.”
“Ừm, vậy tôi ở.” Thị Huyên đáp lời, cảm ơn Chân Vũ, “Chăn đệm thì không cần đâu, tôi tự mua, làm phiền các cậu mấy ngày nhé~”
Hôm đó là Chủ Nhật, Khoa Thiết Kế Truyền Thông thông báo cho các ủy viên thể dục của các lớp đến tòa nhà khoa để làm việc vặt.
Nhân tiện nhắc thêm, do thành tích xuất sắc của Thị Trẫm và Sĩ Lương trong thời gian quân sự, ngày bầu cử ban cán sự lớp, hai người thuận lý thành chương trở thành ủy viên thể dục của lớp một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-minh-da-chet-nhu-the-nao/2769011/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.