Thị Trẫm mở mắt, trên tủ đầu giường đặt một cốc nước, hai viên thuốc, và một quả táo ăn dở đã bắt đầu ngả vàng.
Cậu đang nằm trong phòng ngủ của mình.
Phòng khách có tiếng bước chân truyền đến, Sĩ Lương?
Thị Trẫm nhớ cậu ra ngoài gặp phải náo loạn, lên xe của Sĩ Lương, sau đó họ định qua một ngã tư.
Chuyện xảy ra sau đó cậu không nhớ nữa, đầu đau như búa bổ, không thể nhớ ra.
Cửa bị đẩy ra, người xuất hiện ở đó không phải Sĩ Lương, mà là Thị Huyên.
“Bếp ga nhà cậu mở thế nào?” Thị Huyên kéo ghế, ngồi xuống bên giường.
Thị Trẫm mặt không biểu cảm ngồi dậy, duỗi tay ra không trung xoay về bên phải một vòng.
“Xoay về bên phải phải không? Vậy tôi biết rồi.” Thị Huyên đáp.
Sau đó là 1 phút im lặng.
“Anh không phải định đi nấu cơm sao?” Thị Trẫm mở lời.
“Hỏi cậu một chuyện.”
“Nói.”
Thị Huyên nhìn một vòng quanh phòng: “Đồ đạc đổi mới?”
“Ừm.”
“Chó của cậu đâu?”
“Cho bạn mượn chơi mấy ngày.”
“Chơi mấy ngày?” Thị Huyên cười khẩy, “Con chó đó của cậu quý như vậy, cậu nỡ sao?”
Thị Trẫm nhíu mày, không vui nhìn chằm chằm Thị Huyên.
Thị Huyên ngồi thẳng người dậy: “Cậu là Sáng Thế phải không?”
“Không phải.”
“Ồ.”
Thị Huyên đứng dậy: “Nói cho cậu biết một chuyện, Sĩ Minh chưa chết.”
Thị Trẫm ngẩng đầu lên.
Thị Huyên tiếp tục: “Cũng không thể nói là chưa chết, linh chất của cậu ta được phong ấn ở chỗ tôi, trong tính toán của tôi và cậu ta, thời gian hình thành nếp gấp là khoảng 2 năm sau. Nói cách khác, Toki muốn cứu Sĩ Minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-minh-da-chet-nhu-the-nao/2769012/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.