Sĩ Lương ngồi trên ghế sofa một lúc, rồi lại vào phòng vệ sinh rửa tay, đương lúc cậu đang suy nghĩ bữa trưa nên ăn gì, thì điện thoại reo.
Đầu dây bên kia là An Dĩ Lạc, anh ta nói viên đạn đã bắn trúng tim, không còn cơ hội cứu chữa nữa.
Sĩ Lương nói, ồ.
“Ồ cái gì mà ồ!” An Dĩ Lạc nổi giận, “Cậu chắc chắn có cách liên lạc được với Thị Huyên phải không? Bây giờ chỉ có cậu mới có thể cứu cậu ấy, có mâu thuẫn gì thì đợi người ta sống lại rồi nói, đợi đến khi linh chất cũng tan biến hết thì không kịp nữa đâu! Cậu…”
Sĩ Lương cúp điện thoại.
“Trưa nay ăn gì?” Cậu quay đầu nói với DJ.
Trưa hôm đó cậu mời DJ đến Điếu Ngư Đài, sức ăn của DJ lớn hơn nhiều, ăn vượt quá 800 tệ.
Cậu lục ví tiền, vui vẻ.
Lúc lái xe về thành phố, điện thoại lại reo.
Sĩ Lương tùy ý liếc nhìn số điện thoại, không vội vàng mà đeo tai nghe Bluetooth lên.
Chất lượng âm thanh của tai nghe hơi rè, đầu dây bên kia nói ba chữ.
“Mỹ nhân à anh nói gì vậy? Không nghe rõ lắm.”
“Tôi nói người đã chết rồi.”
“Ồ.” Sĩ Lương tiện tay bật xi nhan, bình thản nhìn gương chiếu hậu, chuyển làn xe.
“Không có chuyện gì khác.” An Dĩ Lạc nói, “Cúp máy đây.”
DJ ngồi ở ghế phụ lái, nhếch khóe miệng: “Thị Trẫm chết rồi? Chậc chậc, tôi thấy hơi tiếc, đáng tiếc thật.”
Sĩ Lương bình thản lái xe, không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào.
Xe dừng dưới lầu nhà Sĩ Lương, cậu xuống xe, nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-minh-da-chet-nhu-the-nao/2769013/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.